Chương 1: Sự trở về

791 66 20
                                    

Đã 15 năm trôi qua kể từ lần cuối cái tên Sai làm chao đảo cộng đồng cờ vây trên toàn thế giới. Rất nhiều thay đổi đã xảy ra.

Thứ nhất, Hikaru và Akira đều đã trở thành người giữ danh hiệu (Hikaru đã trở thành Kì Nhân, trong khi Akira thì chiếm được hai danh hiệu: Phường Nhân Bản và Vương Tọa. Ogata Seiji thì vẫn rất lì lợm bám trụ danh hiệu Kỳ Thánh, nhưng người ta đồn đại là nó sẽ sớm thuộc về Hikaru thôi.). Cả hai người họ đã trở thành đôi bạn thân đến mức người ta thường thấy họ ngồi cùng nhau ở ngoài ban công ngôi nhà mà họ cùng mua để ở, dù rằng là việc đó rất khó làm trong những năm gần đây do dịch Covid hoành hành ở khắp nơi.

Các giải đấu cờ vây cũng hầu hết diễn ra trên mạng do dịch bệnh, điều mà có lẽ chỉ chục năm trước đây Kỳ Nhân Touya còn nói rằng nếu ông không phải nằm bẹp trên giường bệnh thì ông tuyệt đối không có lên mạng để chơi. Shindou và Akira cùng có một kênh youtube về cờ vây với cái tên không thể nào dễ đoán hơn: Hikaru & Akira.

Nhìn chung thì, mọi thứ đều ổn.

* * *

"Cậu có nhớ hồi xưa không?" Hikaru hỏi Akira khi cả hai đang ngồi chơi cờ trong phòng khách.

"Cậu lại thấy hoài niệm à?" Akira đáp, anh vừa đặt một quân cờ đen xuống bàn cờ.

"Một chút." Hikaru trả lời, cậu cẩn thận nối hai đám trắng bằng quân đi phía dưới hàng một. "Không biết tại sao, nhưng tớ nghĩ tớ thích hồi đó hơn. Phong cách mỗi kỳ thủ một khác nhau. Bây giờ thì mọi người đều thích xem AI thôi."

Phong cách chơi cờ của giới chuyên nghiệp cũng đã có sự thay đổi vô cùng lớn kể từ sau khi trí tuệ nhân tạo đánh bại một trong những kỳ thủ cờ vây Hàn Quốc đứng top với tỉ số những 4 - 1. Giờ thì người ta đều thích được phân tích, so đo phần trăm hay bình luận chiến thuật bằng mấy phần mềm trí tuệ nhân tạo.

"Cậu là người chơi theo phong cách AI nhanh nhất mà?" Akira không hề bỏ qua mà chỉ điểm ngay đứa đầu trò.

Hikaru nhún vai:

"Tớ chơi được không có nghĩa là tớ phải thích nó. Chẳng có hại gì khi học thêm một hay hai điều mới cả." Hikaru ngó ra ngoài hiên, lá từ cái cây bên vệ đường đang từ từ rụng xuống, điểm cho "Hơn nữa tớ vẫn có thể dùng phong cách của Sai nếu cần mà."

Akira nghe đến đây liền nhướn một bên mày:

"Bao nhiêu năm rồi, mà cậu vẫn không tính nói cho tớ nghe Sai là ai à? Tớ còn cứ nghĩ anh ta là một trong mấy con AI..."

Hikaru nổi nóng:

"Làm gì có nhé! AI thời đó còn tệ đến nỗi chẳng thắng nổi bất cứ ai! Sai là..." Cậu đột nhiên ngừng lại, hít một hơi sâu, rồi thở dài "...Thôi bỏ đi. Tớ đi nghỉ trước đây, ngày mai là trận thách đấu giải Thiên Nguyên rồi. Tớ cần có thời gian để chuẩn bị tinh thần."

Cậu thu dọn đám quân trắng, rồi đứng lên. Akira cũng thu dọn đám quân đen của anh, sau đó anh để hai hộp đựng cờ ngay ngắn phía trên bàn cờ vây mà không buông một lời phản đối. Anh biết là anh vừa mới chạm vào nỗi đau của Hikaru mà cậu không muốn nhắc tới.

[Hikaru no Go - HnG] Sánh vaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ