Chương 5: Chênh lệch sức mạnh

523 55 31
                                    

Hội quán cờ vây của Kỳ Nhân Touya vẫn không khác gì trong trí nhớ của nó - toàn người già -_-. Ở quầy ghi danh và thanh toán có một cô gái trẻ đang đứng treo biển gì đó liên quan đến cuộc thi đấu cờ vây dành cho trẻ con, mà Hikaru nhận ra ngay đó là chị Harumi Ichikawa.

Hikaru phải rướn chân lên thì mới có thể thấy được nội dung tấm poster. Nó đi loanh quanh ngoài cửa hội quán một lát, ngó nghiêng xem hôm nay Akira có đến chơi cờ không. Nếu mà cậu ta không đến thì chắc nó phải sang Hội Quán Cửu Tinh chơi rồi. Hội quán này nổi tiếng là của Kỳ Nhân Touya, nhưng lại không có mấy người mạnh. Kể cả lúc trước, Hikaru cũng chỉ có qua đây để đấu khẩu với thằng bạn, chứ còn nó cũng không có hứng thú gì để đấu cờ với mấy ông già ở đây.

Chị Harumi có vẻ nhìn thấy Hikaru đứng chần chờ khá lâu ở ngoài cửa, liền nhẹ nhàng hỏi:

"Chào em, em vào đánh cờ à? Lần đầu đến sao?"

Hikaru giật mình. Nó gãi gãi đầu, ngượng ngùng đáp, mắt vẫn ngó nghiêng xung quanh tìm Akira:

"À vâng. Em lần đầu đến Hội quán luôn ấy."

Chị Harumi lén cười khúc khích lúc nó không để ý với vẻ mặt 'biết ngay mà', có lẽ chị ấy nghĩ rằng Hikaru là một cậu nhóc mới học chơi cờ chưa được bao lâu, muốn đến đây để thử sức. Chị lấy ra một cái bảng kẹp một xấp giấy ghi danh:

"Em ghi tên vào đây nhé. Trình độ của em khoảng bao nhiêu nhỉ?"

Hikaru ghi tên, nhưng bỏ trống ô trình độ. Nếu mà nó ghi trình độ của nó cỡ Kỳ Nhân Touya Koyo thì ai tin được chứ. Cuối cùng nó đành nói:

"Ừm, em cũng không chắc trình độ của em là bao nhiêu chị ạ. Nhưng mà em rất giỏi đấy."

"Không biết trình độ bao nhiêu mà lại nghĩ là mình khá giỏi à." Chị Harumi lại khúc khích cười. "Được rồi, vậy em đặt lệ phí vào chơi nhé. Trẻ con là 500 yên."

Hikaru vừa đưa cho chị thu ngân 500 yên, thì ánh mắt của nó bắt gặp dáng người nhỏ bé của Akira. Cậu ấy đang bày kỳ phổ ở cạnh bể cá thủy sinh, từng nước từng nước cờ đặt xuống trông vẫn rất đẹp và thanh nhã.

Hikaru cứ như đứng chôn chân tại chỗ, trái tim của cậu cứ như bị ai đó bóp nghẹt. Ở ngay gần bên cạnh mà không thể chạm tới được nhau, đó mới là điều đau nhất. Hikaru buột miệng gọi tên người mà cậu đã luôn quen thuộc:

"A...kira..."

Chị Harumi nhìn nó một cách khó hiểu:

"Hikaru, em biết Akira-kun à?"

"Á!" Hikaru vội vã che miệng lại "Không, không, em không có biết! Em chỉ là định nói 'À, đến rồi!' ấy mà. Là 'À! Có một đứa trẻ đến đây rồi' đấy ạ. Tại em thấy mấy hội quán đều toàn người già, hiếm thấy có người cùng tuổi ấy mà!"

Lời tác giả: Ở đây Hikaru vội vã nói thành (Ah! Kita!) có nghĩa là À! Đến rồi!

Cậu nhóc kia nhìn thấy Hikaru đang chỉ trỏ mình thì lịch sự đứng lên, mỉm cười với nó:

"Cậu đang tìm đối thủ à?"

Hikaru không biết phải làm như thế nào, đành giả bộ trẻ con:

[Hikaru no Go - HnG] Sánh vaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ