"Chẳng có gì để làm hết á" Hikaru vừa ngước nhìn trời vừa nói.
"Ừ, chẳng có gì để làm hết ý" Sai cũng ngước nhìn trời than thở.
Đoạn cả hai anh em cùng thở dài.
"Hikaru, em không thể quay lại lớp dạy cờ của Shirakawa Thất Đẳng được nữa à?" Sai hỏi, anh vác bộ mặt buồn thiu như một con cún con mới bị bỏ giữa đường.
Hikaru nhảy tót vào trong giường, nó thả người phịch xuống tấm nệm trắng mà mẹ nó mới trải sáng nay:
(Em có muốn cũng không được ấy. Lớp của thầy Shirakawa chỉ được có buổi học đầu là miễn phí thôi. Hơn nữa, em cũng không thể đến Hội Quán cờ được, bố mẹ em cắt hết tiền tiêu vặt tại cái bài thi đợt trước rồi, làm sao mà đóng lệ phí vào chơi được.)
Vốn dĩ nó định chơi một ván với Shirakawa, để thầy ấy biết được thực lực của nó, rồi lấy cớ đó mà xin vào Hội Nghiên Cứu của thầy Morishita Cửu Đẳng. Ai dè...
Hikaru dộng đầu úp mặt vô gối một cách tức tối. Hikaru ngu ngốc! Ai biểu mày chạy vọt ra khỏi lớp thầy làm chi chứ?! Giờ thì hay rồi, biết lấy tiền đâu ra mà chơi đây.
Hikaru cứ nghĩ tình trạng túng thiếu của nó sẽ chỉ vài ngày là hết, nhưng nào ngờ đến gần một tuần sau nó vẫn không được cấp lại tiền tiêu vặt. Lần gần nhất nó dám thò đầu vào nhà bếp để xin tiền, mẹ nó đã nói ngay một cách nghiêm nghị:
"Con mà cứ được điểm cao bài thi môn xã hội sắp tới thì mẹ sẽ cho tiền ngay. Còn không thì đừng có xin nữa!"
Đến ngày thứ tư, Sai có vẻ rất bồn chồn:
"Hikaru, em thực sự không thể được điểm cao môn xã hội để được cấp tiền à? Chúng ta còn phải đi chơi cờ nữa chứ!"
Hikaru ngả người vào lưng ghế học tập, trong lúc cô giáo đang giảng về một đoạn văn Nhật Ngữ:
(Thực ra thì nếu để anh gà cho thì em được điểm cao ngay á, Sai. Nhưng mà bài kiểm tra sắp tới cũng phải tuần sau, nên chúng ta chỉ có thể chờ đợi thôi.)
"Không thể nào..." Sai tiu nghỉu lại bên cạnh Hikaru.
(Hay anh chơi một ván cờ mù với em vậy?) Hikaru gợi ý. Nó cũng cảm thấy tội nghiệp cho Sai không được chơi cờ chút nào.
Cái vành mũ ô sa của Sai đột nhiên vểnh lên:
"Thiệt không? Cờ mù á?"
Cô giáo trên bục đang giảng bài chợt thấy Hikaru cứ loay hoay mãi ở chỗ ngồi liền gọi nó:
"Hikaru, em cứ lẩm bẩm gì vậy ?Đứng lên đọc đoạn thơ cô xem nào."
Hikaru vội vã đứng lên, nó đỏ chín cả mặt mày vì ngượng. Nó giơ cuốn sách lên:
"Dạ...à... à..."
"Cầm ngược sách rồi đó, ông tướng."
Cả lớp được một trận cười khúc kha khúc khích, trong khi Hikaru loay hoay lộn ngược sách lại để đọc. Đến khi mọi người ổn định lại, và bài học tiếp tục, thì Hikaru mới lại nói với Sai:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hikaru no Go - HnG] Sánh vai
FanfictionNội dung: Sau 15 năm kể từ khi Sai biến mất, Hikaru cuối cùng đã giải được điều bí ẩn ẩn giấu trong bàn cờ của Sai, và nhận thấy bản thân mình lại trở về cơ thể của chính mình năm 11 tuổi. Liệu Hikaru có thể thay đổi vận mệnh của chính cậu và ngăn...