Hơi ấm từ phía sau lúc này tách dần ra khỏi người em, Viên Nhất Kỳ quay lại, lúc này trước mặt em là người con gái em đã hận suốt hai năm qua, thật ra bây giờ em mới ngộ ra một điều hận một người quá sâu là vì yêu người đó quá nhiều
_ Chị xin lỗi! -- Chị mắt đỏ hoen nhìn em âu yếm nói
_ Đồ ngốc, em mới phải là người xin lỗi chứ
Em bây giờ mới có thể thở phào nhẹ nhõm, tiến đến ôm cái con người trước mặt vào lòng.
_ Viên Nhất Kỳ --- Chị đặt cằm lên vai em nói nhỏ
_ Em nghe đây --- Em cũng yêu thương chị trả lời
_ Em không hận hay giận chị nửa sao?
_ Có chứ, em giận chị , rất nhiều luôn. Rõ ràng là không quên được người ta cũng cam tâm mà bỏ đi nửa
_ Chị là đi công tác đó
_ Nói dối, rõ ràng là định bỏ trốn, may mà còn kịp không thì em phải mất chị thêm một năm nửa rồi
_ Chị xin lỗi
_ Lại xin lỗi
_Tại chị cảm thấy có lỗi mà
Hai người này đúng là không có biết tôn trọng những người xung quanh gì hết, đứng giữa sân bay rộng lớn mà ôm nhau thắm thiết, có biết rằng ở đó còn rất nhiều người cô đơn không hả?. Đúng là hai đứa trẻ cho dù thể xác có lớn thế nào thì tâm hồn vẫn nhỏ bé đến vậy
Chiều đến, hai người dắt tay nhau đến nhà hàng YBY của Dương Băng Di mà ăn mừng vì họ lại quay về với nhau. Chị và em bước vào với bao ánh mắt ngưỡng mộ của người khác, nhìn xem cả hai mĩ nữ quen nhau như vậy, đàn ông tồn tại để làm gì nửa bây giờ
Dương Băng Di lần nửa lại trịnh trọng mang hai con người này trở lại căn phòng hai năm trước khi cả hai đến đây ăn. Thế giới của người ta thay đổi biết bao thứ mà chỉ tội mỗi Dương Băng Di vẫn chưa biết gì xảy ra, hí hửng chọc ghẹo
_ Yah, Viên Nhất Kỳ cậu đúng là chung thủy thật đó, vẫn hai năm một người nha
_ Cậu muốn dẹp nơi này rồi có đúng không hả? --- Viên Nhất Kỳ cũng đâu có vừa gì , bị chọc trúng chỗ đau, em chịu để yên sao
_ Gì đây, ý mình chỉ muốn nói là cậu chung thủy thôi mà có cần căng vậy không?
_ Là tôi chung thủy đỡ hơn cậu đến bây giờ vẫn còn độc thân
_ Yah, là tại bà đây kén chọn thôi nha, không phải là ế đâu
_ mình nói cậu ế khi nào, là cậu tự nhận
_ Mình không có nhận, mình chỉ muốn nhấn mạnh cho cậu biết thôi
_ Nhấn mạnh gì mà nhấn mạnh, thật ra cũng chỉ là không có ai thèm thôi
_ Viên Nhất Kỳ, cậu đến đây là để ăn hay gây sự
_ Mình đến đây ăn nhưng cậu lại muốn gây sự
_ BÂY GIỜ HAI NGƯỜI CÓ IM CHƯA HẢ?
Chị ngồi nhìn hai con người này , một người nói qua, một người nói lại. Không ai chịu nhường ai. Bất lực quá chị mới lên tiếng quát một cái vậy mà hai cái con người um sùm lúc nãy lại câm như hến không giám nhúc nhích đến một cái. Lúc này chị mới nhìn cảnh cáo Viên Nhất Kỳ một cái sau đó quay qua nói chuyện với Dương Băng Di
_ Viên Nhất Kỳ nhà tôi thật ra rất là chung tình nha, khi nãy em ấy đã tìm tôi khắp sân bay vì không muốn tôi đi công tác đó
Gì đây, ý chị là bây giờ đang muốn trả đũa em đó hả, nhớ lần trước khi đến đây em đâu có làm gì ác ý với chị đâu, chỉ có hơi hù dọa chị nhém khóc thôi mà
_ Thật ra tại chị ấy không muốn đi nên mình mới giữ lại thôi, cậu không cần nghĩ nhiều đâu
Lại một lần nửa, Dương Băng Di vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ biết cười trừ và im lặng để hai cái người này chọn món sau đó vọt lẹ để mong an nhàn
Không gian bây giờ chỉ còn lại hai người, lúc này em mới lên tiếng trước
_Lúc đó ông ta đã làm gì để chị phải rời đi vậy?
_ Thật ra Chủ tịch chỉ là muốn tốt cho em thôi, ông ấy không có ác ý gì đâu, em đừng hiểu lầm ông ấy nửa
_ Vậy là ông ta đã dùng em làm điều kiện để chị từ bỏ đúng không?
_ Nhưng lúc đó chúng ta thật sự đã sai...
_ Nếu trong tình yêu có phân biệt đúng sai thì người ta đâu cần mù quán đến vậy
_ Khi sáng có phải em và chủ tịch đã cãi nhau chuyện này không?
_ Em từ chức ở T&E và cũng từ luôn cha rồi....sau này em sẽ là một kẻ không cha, không nhà, em sẽ phải lang thang đi xin miếng cơm bát nước, lúc đó em không có đồ để thay phải mặc lại bộ đồ rách rưới hôi hám... Đúng là khổ thân Viên Nhất Kỳ này mà, bây giờ lại trở thành một kẻ vô gia cư --- Em vừa nói vừa diễn tả như mình là người rất đáng thương vậy, nước mắt một giọt cũng không có mà cứ lấy tay lau hoài. Làm hại chị ngồi nhịn cười mà sắp khóc luôn, đúng thật là
_ Viên Nhất Kỳ em đang đóng phim gì vậy, buồn cười quá đi -- Chị vừa lắc đầu vừa cười làm Viên Nhất Kỳ mất hứng xụ mắt xuống
_ Người ta bỏ tất cả vì chị vậy mà... Hơizz, Viên Nhất Kỳ này đúng là khổ thân nhất trên đời
_ Được rồi, được rồi, chị nuôi em được chưa --- Chị đúng thiệt là hết cách với Viên Nhất Kỳ mà,em cứ vì sĩ diện mà diễn trò này đến trò khác chung qui cũng vì một nguyên nhân chính đó là muốn chị đem về để mà bảo hộ đây mà
_ Bởi mới nói, trở về với vòng tay vợ mới là bình yên nha
_ Em nói tiếng nửa, chị sẽ không nhận em đó
_ ah, không nói nửa, không nói nửa...
Sau đó Viên Nhất Kỳ em ngồi cười hí ha hí hửng, người ngoài nhìn vào còn tưởng em bị gì không đó
...
....
.....Nhưng mà thật ra đó vẫn chưa phải là một cái kết hạnh phúc, có ai biết được rằng hôm nay mình vẫn còn sống, ngày mai lại đột ngột qua đời. Có ai biết được rằng hôm nay họ vẫn hạnh phúc, ngày mai lại đột ngột chia xa...
Thôi thì cứ sống cho hết hôm nay, chuyện ngày mai cứ để ngày mai tính!
__________________________________
" Có người bảo thế giới này nhỏ lắm,
Đi một vòng rồi cũng về lại bên nhau.
Nhưng đôi khi thế giới lại to lớn biết bao,
Chỉ cần quay lưng bước đi là chẳng bao giờ gặp lại. "
BẠN ĐANG ĐỌC
Mẹ Kế Si Tình Của Viên Nhất Kỳ |Hắc Miêu|
Fanfiction"Hỏi thế gian có bao nhiêu thuốc bổ Sẽ chữa lành căn bệnh khổ vì yêu? Yêu cũng khổ mà không yêu cũng khổ Trái tim này chắc phải mổ ra xem" ------------------------------- _ Em tên là gì? _Viên. Nhất. Kỳ. _ Em làm lớp trưởng cho tôi _ Em không thí...