Hôm nay vẫn như mọi bửa sáng bình thường của chị và em chỉ khác một chút, hôm nay là chủ nhật . ít khi nào ngày cuối tuần mà hai người ngồi ăn cơm chung lắm, Viên Nhất Kỳ lần nào cũng vậy ngủ đến tận trưa mới chịu dậy vậy mà hôm nay lại thức rất sớm để ăn sáng cùng chị. Người ngoài nhìn vào thì không biết chứ chị đây thuộc lòng con người Viên Nhất Kỳ em rồi
_ Hôm nay lại đi chơi sao?
_ Sao chị biết
_Tôi đoán như vậy, em có bao giờ thức vào giờ này ở những ngày cuối tuần như vầy chứ
_ Chị cũng thông minh thật nha, à mà cũng đúng không thông minh làm sao bài mưu tính kế để bước chân vô nhà tôi được chứ
_ Bởi vậy mới nói, em nên trách xa tôi ra một chút
_ Là chị tiếp cận tôi trước chứ bộ
_ Không phải cứ ở nhà em thì em có quyền quy định tất cả đâu. Tôi không phải là món đồ để em thích thì tìm đến, không thích thì vứt bỏ
_ Nè, sao chị nói như kiểu tôi với chị có gì đó vậy
_ Có gì là có gì ?
_ Sao tự nhiên chị lại gắc gỏng với tôi?
_ Không như vậy, em có sợ tôi không
_ Nhìn chị đáng sợ thật đó, như con ma cà rồng chuẩn bị ăn thịt người . -- Em nửa sợ thật nửa châm biếm con người đang phát ra lửa kia
_ Yên tâm, tôi sẽ không ăn em
_ Vậy là chị đã bỏ qua món ngon nhất thế gian này rồi -- Em cười khiêu thích
_ Em, tôi nuốt không nổi
_ Tôi có nói là cho ăn đâu mà chị đòi nhai với nuốt
Chị không trả lời em, ăn nốt phần thức ăn còn lại. Dọn dẹp mọi thứ xong chị với lấy túi xách để trên Sofa nói với Viên Nhất Kỳ vài câu sao đó mới ra khỏi nhà
_ Tôi về nhà mẹ, trưa nay chắc không về hoặc là em kêu người giúp việc đến nấu hoặc là em ra bên ngoài ăn
_ Gì chứ, chị lại định về bàn kế với gia đình nữa sao. Một mình sợ không hốt nổi phải dùng sự trợ giúp à
_ Ừ đấy thì sao, em cứ ghim vào đầu mình những thứ đó đi, tôi sẽ cho em học lại thêm năm nữa
_ Gì chứ tính lấy cái danh nghĩa cô giáo chủ nhiệm ra lệnh đối với tôi nữa hả?
_ Tôi đi, không cãi với em nữa
Chị bảo là về nhà mẹ, nhưng lại đến bệnh viện Thượng Hải. Mục đích chị lấy Viên Tấn Thành thứ nhất là vì cứu vớt lại cơ ngơi của gia đình, thứ hai là vì bà của chị. Chị nghĩ đó là trả ơn nhưng cuối cùng chị lại mắc nợ Viên Tấn Thành khi ông ấy đã bỏ ra rất nhiều tiền để giúp gia đình chị rồi lại rước chị về nhà với danh phận là vợ nhưng không chấp nhận để chị ký vào giấy kết hôn. Ông ấy chỉ muốn chị trả ơn bằng cách chăm sóc Viên Nhất Kỳ trong 3 năm, đúng là một đặc ân của kẻ mang ơn mà chỉ Thẩm Mộng Dao mới có được. Hôm nay bác sĩ điện báo với chị rằng sáng nay bà bị sốc thuốc nhưng giờ đã không sao nên chị quyết định ăn xong sẽ đến xem bà như thế nào
Bà là người thương chị nhất, cũng là người không đồng ý để chị hy sinh thân mình cứu Thẩm gia nhưng bà đâu biết ở Viên gia chị được đối đãi tốt đến thế nào, chỉ trừ Viên Nhất Kỳ ngày đêm tìm cách xiêng xỏ chị...Vừa thấy chị bà mừng khôn xiết sợ cháu mình bị ngược đãi , bà ân cần kéo chị ngồi cạnh mình hỏi han
_ Tiểu Dao của ta đến thăm ta sao?
_ Dạ, bà cháu mới đến
_ Sao rồi, cháu ở Viên gia có chịu cực khổ không?
_ Không có, một chút cũng không. Viên gia đối xử với cháu rất tốt bà yên tâm
Sau đó chị kể hết tất cả mọi chuyện cho bà nghe, kể luôn cả những cảm xúc hỗn độn của mình về Viên Nhất Kỳ, bà không phản đối cảm xúc đó, bà chỉ xoa đầu đứa cháu ngoan của mình , thật lòng chia sẽ
_ Cháu của ta chắc là biết yêu rồi
_ Cháu không yêu con bé ngang ngược đó đâu
_ Tại sao Tiểu Dao của ta lúc nào cũng phải tỏ ra mạnh mẽ vậy
_ Cháu không muốn bị thương hại...
_ Ta biết, người phụ nữ càng tỏ ra mạnh mẽ bao nhiêu thì bên trong lại càng yếu ớt, đáng thương bấy nhiêu. Cháu luôn phải tỏ ra không cần, không quan tâm thậm chí rất ngạo đời để che giấu những vết thương âm ỉ đau, che giấu những nỗi sợ, ta biết điều đó chứ. Ta cũng biết cháu không muốn bất kỳ ai thương hại hay cố chạm vào nổi buồn mà cháu đang cố giấu cho riêng mình, giấu thật xâu nơi không ai nhìn thấy được.
Bà ngưng lại một chút sau đó tiếp tục nói
_ Nhưng Tiểu Dao à, cháu không cần phải cố tự bảo vệ bản thân đến mức không cho ai bước vào như vậy, cũng có một số người không phải chỉ mang đến niềm đau cho cháu, mà họ sẽ mang đến hạnh phúc cho cháu
_Nhưng cháu rất sợ sự phản bội
Sự thật là chị rất sợ bị người khác phản bội, một năm trước người đàn ông mà chị rất yêu thương đã bỏ rơi chị ngay trong đám cưới của hai người. Anh ta bảo mình chỉ nhất thời bồng bột, tương lai của bản thân còn dài không muốn bị chôn vùi bởi một cuộc hôn nhân. Tưởng sẽ đi đến được bến đỗ hạnh phúc nhưng phút chốc lại trở thành nổi đau, từ đó chị càng trở nên mạnh mẽ, không muốn ai làm tổn thương mình nữa, chị hận bọn đàn ông trên đời này, chẳng có ai thật lòng, chẳng có ai đáng tin cả
_ Hãy nghe theo con tim của mình, nếu họ thật lòng yêu cháu, họ sẽ vì cháu mà cố gắng chứ không phải để cháu cố gắng vì họ. Ta tin Tiểu Dao của ta sẽ tìm được người đó
Chị im lặng, không biết nên nói tiếp như thế nào, hai người họ cứ như vậy mà đã nói rất nhiều thứ, thấy cũng đã gần chiều bà bảo chị về sớm kẻo đường đêm đông xe sẽ rất không an toàn.
_ Lần sau cháu đến, dắt theo con bé đó được không, ta muốn biết người đã làm cho cháu gái ta phải động lòng sẽ có gương mặt như thế nào, là người tốt hay xấu...
_ Cháu sẽ cố gắng
Sau đó chị lên xe rời khỏi bệnh viện trở về Viên gia.
________________________________________
"Gặp người giữa chốn chơi vơi,
Để rồi ta biết, đấy - nơi muốn về "
BẠN ĐANG ĐỌC
Mẹ Kế Si Tình Của Viên Nhất Kỳ |Hắc Miêu|
Fiksi Penggemar"Hỏi thế gian có bao nhiêu thuốc bổ Sẽ chữa lành căn bệnh khổ vì yêu? Yêu cũng khổ mà không yêu cũng khổ Trái tim này chắc phải mổ ra xem" ------------------------------- _ Em tên là gì? _Viên. Nhất. Kỳ. _ Em làm lớp trưởng cho tôi _ Em không thí...