Chương 18_ Gặp Lại Là Người Dưng(2)

1.1K 79 0
                                    

Vừa đưa chị đến phòng làm việc của Viên Nhất Kỳ thì Tôn Trân Ny lại có việc bận không thể cùng vào được nên đành phải để lại chị đứng đó một mình. Lúc nghe nhân viên của mình bàn về việc hợp tác với T&E, chị cũng chẳng mấy quan tâm, chỉ là cũng ở Tứ Xuyên nên chị có chút hơi phân tâm nhưng từ lúc bước xuống xe, gặp Tôn Trân Ny chị đã chắc chắn được một điều là. T&E  là của Viên thị, là của Viên Nhất Kỳ.

Ngay giờ phút này, tại đây chỉ cách một lớp gỗ chị sẽ được gặp lại em, người con gái làm chị nhung nhớ 2 năm qua. Chị rất sợ phản ứng của em khi nhìn thấy chị, chị và em sẽ chẳng thể nói với nhau câu nào mất.

Đứng phân vân một lúc chị cũng lấy hết can đảm bước vào bên trong. Trước mắt chị bây giờ một thân ảnh nhỏ bé đang nằm gục trên bàn làm việc, có lẽ em đã ngủ quên. Viên Nhất Kỳ của chị chắc vất vả nhiều rồi.

Đóng cửa phòng, chị nhẹ nhàng bước đến bàn làm việc của em. Gương mặt này đã làm chị dằn vặt suốt hai năm bây giờ lại đang yên giấc trước mặt chị. Chị thật sự nhớ Viên Nhất Kỳ, rất nhớ....

Chỉ là chị muốn nhìn thật gần gương mặt của em đâu biết rằng hơi thở ấm nóng của chị đã vô tình làm em tỉnh giấc.

Vừa mơ màng mở mắt ra , em thoáng giật mình vì trước mặt em bây giờ là gương mặt xinh đẹp của chị. Còn chị thì khi thấy em mở mắt ra bất giác cũng giật mình theo. Theo phản xạ tự nhiên , chị định rời khỏi bàn làm việc của em nhưng bị một bàn tay kéo lại. Em vẫn đang nằm áp nửa mặt xuống bàn, không nhìn lên chị, em nghĩ đây chỉ là một giấc mơ giống như những lần trước là chị quay về cạnh em.

_ Chị đừng đi -- Em nói rất nhỏ nhưng không gian yên tĩnh của căn phòng hiện tại thì đây được cho là một âm thanh lớn

Chị không nhìn thấy được gương mặt em lúc này, chị chỉ nhìn được vào bàn tay đang nắm lấy tay mình, em ấy đang nói mớ sao? Chị không lên tiếng, sao đó lại nghe thấy giọng nói của em vang lên lần nữa

_ Em hận chị, Thẩm Mộng Dao

Không kìm được nữa, nước mắt chị đã rơi ra. Viên Nhất Kỳ trong lúc ngủ vẫn hận chị. Chị bây giờ cho dù có quỳ xuống xin lỗi một ngàn lần chắc chắn em cũng sẽ không tha thứ cho chị

Bàn tay của em vô thức rời khỏi tay chị vì em đã chìm vào giấc ngủ một lần nữa. Đứng nhìn em thêm một lúc , chị quyết định trở về Thẩm thị, trước khi đi chị đã lấy áo vest mà bản thân đang mặc, choàng qua người giúp em không bị lạnh.

Ra khỏi thang máy chưa được vài giây chị đã thấy Tôn Trân Ny đi về phía mình,  chị biết là Tôn Trân Ny đang muốn nói chuyện với mình nên cũng đứng lại chờ em.

_ Cô Thẩm ... À không, Thẩm tổng, chị đã bàn xong hợp đồng rồi sao?

_ Vẫn chưa. -- Chị cười nhẹ trả lời em, cho dù Thẩm Mộng Dao lạnh lùng với trăm người dưng nhưng lại dịu dàng với những người xung quanh Viên Nhất Kỳ

_ Vẫn chưa? --- Em thắc mắc nhìn chị, chị vào cũng đã nửa tiếng vậy mà chưa bàn được gì sao? Hay là họ không đồng ý hợp tác, Tôn Trân Ny nghĩ

_ Viên Nhất Kỳ... Viên tổng vẫn đang ngủ

_ Ngủ sao?

_ Chắc Viên tổng mệt quá thôi, hôm khác tôi lại đến vậy

_ Chị...

_ Đừng nói hôm nay là tôi, hãy để hôm khác. gặp lại tôi sớm một ngày Viên tổng sẽ buồn thêm một ngày, tôi không muốn thấy điều đó. Nên là, em hiểu ý tôi mà...

_ Nếu chị đã quan tâm Viên Nhất Kỳ vậy, tại sao lúc đó chị lại bỏ đi?

_ Em không hiểu được đâu, là tôi không thể ở lại

_ Không thể?

_ Tôn Trân Ny nè, mọi chuyện là tôi có lỗi với Viên Nhất Kỳ nên tôi không có tư cách nói về em ấy, nhưng xin em, chăm sóc Viên Nhất Kỳ thay tôi tốt một chút. Tôi rất đau lòng khi thấy Viên Nhất Kỳ mệt mỏi đến như vậy

_ Vậy sao chị không tự chăm sóc đi--- Dù là em rất sợ chị quay lại với Viên Nhất Kỳ nhưng em vẫn như hai năm trước, chỉ mong thấy Viên Nhất Kỳ hạnh phúc. Em biết Viên Nhất Kỳ vẫn còn yêu chị rất nhiều và chị cũng vậy. Em không thể ích kỷ được

_ Tôi không thể...

_ Chị sao lại không thể? Chị vẫn yêu Viên Nhất Kỳ.

Chị yêu chứ, nhưng không phải là vẫn yêu mà là chưa bao giờ hết yêu , nhưng...

_ Viên Nhất Kỳ hận tôi

_ Nếu chị giải thích với cậu ấy, có lẽ..

_ Sao em phải làm như vậy?

_ Ý của chị...

_ Tôi biết em thích Viên Nhất Kỳ....từ hai năm trước

_ ....

_ Em có cơ hội rồi, sao lại không nắm bắt ?

_Trong tim cậu ấy không có tôi, cậu ấy yêu chị

_ Nhưng em nhìn xem, chúng tôi bây giờ gặp lại, đã là người dưng

_ Thẩm tổng...

_ tôi về đây, nhớ chăm sóc Viên Nhất Kỳ, hôm khác tôi đến bàn về hợp đồng sau

_ Vậy tôi tiễn chị

_ Không cần, em còn việc phải làm mà

_ Vậy... Chị đi cẩn thận

Sau đó chị lên xe về thẳng Thượng Hải. Thà là không gặp, mới gặp một lát, bây giờ chị lại nhớ gương mặt của em rồi

___________________________________

Có người hỏi: Đã biết là sẽ không có kết quả sao còn cố chấp theo đuổi?


Tôi đáp: Vậy đã biết sớm muộn gì cũng chết ,  sao không chết giờ luôn? Tình yêu là cố chấp như vậy, mù quáng như vậy, không vì lí do gì, nhưng cũng không buông bỏ được. "





















Mẹ Kế Si Tình Của Viên Nhất Kỳ |Hắc Miêu|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ