Chương 29_ Chỉ Còn Hy Vọng

1.2K 87 1
                                    

Hôm nay chi nhánh của T&E ở bên Mĩ có một vài trụt chặc , nên Viên Nhất Kỳ bắt buộc phải sang đó xử lí, cho dù là rất nôn nóng tình trạng hiện giờ ở công ty bên đó nhưng em lại càng không muốn rời xa chị thêm giây nào, người ta cũng là vừa mới đoàn tụ mà

Tuy đã nói từ chức nhưng chi nhánh bên Mĩ ngay từ đầu đã là do em quản lí tất cả nên giờ nếu nhờ người khác đi xử lí chắc chắn sẽ chẳng ra đâu vào đâu, Tôn Trân Ny phải năn nỉ rất lâu em mới chịu đồng ý giúp đỡ công ty lần cuối

Trong lúc này Thẩm Mộng Dao chị lòng cũng chẳng vui gì mấy, cứ lo em đi xa không có ai chăm sóc, sợ em sẽ bỏ bữa... Hơizz thiệt là hết nói nổi, xa nhau hai năm được vậy mà giờ lại không nỡ, nhưng mà không nỡ ở trong lòng thôi, ngoài miệng vẫn cứ bảo em đi mau rồi về

Viên Nhất Kỳ đến sân bay ngồi ung dung hát ca mong mau mau trở về để còn đoàn tụ bên chị, vậy mà khi em vừa chuẩn bị bước vào máy bay thì điện thoại đột ngột vang lên, nhìn lên tên người gọi là Tôn Trân Ny em mới ngừng lại để mà nhấc máy, cuộc hội thoại chỉ ngắn gọn trong câu nói duy nhất của Tôn Trân Ny " Viên Nhất Kỳ, Chủ tịch và Thẩm tổng hai người đang nói chuyện với nhau nhưng rất là căng thẳng, mình phải làm sao đây? "

Em không trả lời Tôn Trân Ny cũng không lên máy bay nửa, vội vàng quay trở về Viên thị, vừa hay khi em đến trước công ty đã bắt gặp hai người đó cũng ở trước công ty nhưng tình hình thì có vẻ không đúng cho lắm. Tại sao Thẩm Mộng Dao của em phải quỳ dưới chân ông ta, chị còn lại đang khóc nửa.

Viên Nhất Kỳ em lòng lại nổi lên cơn thịnh nộ, một mực bước ra khỏi xe tiến đến chỗ họ, em nắm tay chị kéo lên nhưng chị lại rỡ tay em ra, cuối gằm mặt xuống nói với ông ta

_ Chủ tịch, xin ông, tôi yêu Viên Nhất Kỳ là thật

_ Đường đường là giám đốc của một công ty lớn, cô có cần phải làm mình khó coi đến vậy không?

_ Đứng lên đi chị, ông ta không chấp nhận cho chúng ta đâu -- Em đau lòng vịnh vai chị kéo lên nhưng chị lại một mực kiên quyết không chịu đứng lên

_ không, Viên Nhất Kỳ , chị tin chắc chắn chủ tịch sẽ hiểu cho tình cảm của chúng ta

_ Đừng ngốc như vậy nửa, cô thừa biết tôi sẽ không đồng ý mà --- Viên Tấn Thành nói

Viên Nhất Kỳ em đứng nhìn chị như vậy lòng đau như cắt, tự hỏi em đã làm gì được cho chị. Hai năm qua chỉ toàn lo oán hận chị, em cũng quên đi mất chị đã vì em mà đánh đổi mọi thứ. Đến lúc em cũng nên vì chị mà làm một chuyện gì rồi, nghĩ đến không bằng làm liền, em nhìn Viên Tấn Thành ánh mắt kiên định nói

_ Ông một đời nói vì tôi mà cố gắng, nhưng ông chưa từng nghĩ rằng những thứ ông làm tôi không cần, những thứ tôi cần ông lại không cho , như vậy là thương sao. Nếu hôm nay hạnh phúc duy nhất của đời tôi ông cũng ngăn cấm vậy ông hãy cho tôi một lí do để sống trên đời này nửa đi

_ Con đang nói ngu xuẩn gì vậy, nếu hôm nay ta đồng ý chắc chắn con sẽ hối hận

_ Sao ông không nghĩ, nếu hôm nay ông không đồng ý thì ông sẽ phải hối hận cả đời

Em nói rồi lau thẳng ra giữa đường nơi có chiếc xe đang dần tiến lại gần em hơn, sau đó là âm thanh của tiếng thắng xe gấp gáp, một thân ảnh nhỏ bé đang phơi mình giữa vũng nước màu đỏ len lõi chảy ra trên mặt đường. Viên Nhất Kỳ em không còn nhận thức được gì nửa, cứ thế mà ngất đi.... Tiếng xe cấp cứu cùng tiếng gào thét của chị vang khắp cả đường đi đến bệnh viện

Chị lúc này không nhận thức được gì nửa, cứ ôm lấy Viên Nhất Kỳ vào lòng mặc cho bác sĩ bảo hãy để em nằm lên băng ca cho thoải mái... Chị một mực lắc đầu ,chị không muốn Viên Nhất Kỳ phải nằm một mình lạnh lẽo, chị muốn ôm em để chuyền hơi ấm cho em

Khi em từ từ được đẩy vào phòng cấp cứu chân chị cũng vô thức mà ngã quỵ xuống sàn lạnh ngắt , khắp người chị toàn là máu của em, chị khóc rất nhiều cho dù lời chấn an của Tôn Trân Ny có nói ra bao nhiêu cũng không làm chị thôi khóc được, nếu lúc đó chị nghe lời Viên Nhất Kỳ mà đứng lên thì có thể mọi chuyện đã không đến nông nổi này rồi

Ba giờ đồng hồ trôi qua, đèn phòng vẫn chưa tắt, Trên dãy hành lang bây giờ chỉ còn lại ba con người đang lo lắng mà không thể ngồi yên được, cứ người này đi qua, người kia đi lại

Viên Tấn Thành lòng thầm nghĩ, ông đã làm sai gì rồi sao, trong cuộc đời ông chưa bao giờ biết đến hai chữ thất bại vậy mà giờ phút này hai chữ đó cứ giai dẵn ở trong đầu ông..... Ông thất bại rồi sao, cứ nghĩ mọi chuyện mình làm là tốt cho Viên Nhất Kỳ nhưng ông đã sai rồi . Những thứ mà cả đời ông có em lại không cần, em vì một người con gái mà từ ông, vì một người con gái mà buông bỏ cả tính mạng.

Thật ra Yêu một người phải chấp nhận hy sinh đến vậy sao?

___________________________________

" Hóa ra yêu một người
Có thể thuận trời,thuận người
Nhưng lại không thể thuận theo bản thân. "






















Mẹ Kế Si Tình Của Viên Nhất Kỳ |Hắc Miêu|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ