Chap1

46 6 0
                                    


"Fuji đứng lại cho pa"

"Ứ ừ không chịu đâu con không muốn theo papa đâu, con muốn đi cùng mama cơ, đi với pa chán òm, plè"_Một cô bé bé gái tóc vàng chạy ra khỏi một chiếc xe ô tô mà chạy thẳng vào căn biệt thự. Người cha tóc bạc (dù chưa già) chạy theo mà rơi luôn cục tiền:))

Nghe thấy tiếng động to bên ngoài một mĩ nhân tóc vàng cũng chạy ra xem. Là một chàng trai tóc vàng có một vết sẹo bên mặt. Nhưng dù vậy cũng không giảm đi vẻ đẹp đó.

"Huhu mama...hức...mama ơi...papa...huhu...pa ăn hiếp con...hức...pa định bán con...oaoa"_Cô bé nhảy vào lòng người kia mà khóc oà lên. Chàng trai kia chỉ vừa dỗ đứa con vừa nhìn ngoắc chồng. Được một lúc cô bé cũng dần nín lại. Cậu bế cục bông vàng trên tay mà hướng về phía bàn khách cũng nhìn thằng tóc bạc một cái như tỏ ý đi theo. Ông tóc bạc cũng hiểu ý mà đi theo.

"..."

"..."

"Anh còn gì để nói không? Koko?"

"Inupee nghe anh giải thích đã"

"Anh lại định đưa Fuji đến trụ sở Phạm Thiên sao?"

"Ư-Ừm...Mãi mới có con gái nên anh muốn...mà Fuji suốt ngày cứ nằm lì trong nhà không chịu đi...anh nói nó cũng không nghe nên..."

"Nên anh nhân lúc Fuji còn đang ngủ đưa đi?"

"...N-Nghe anh giải thích..."

"Không cần. Em cũng muốn Fuji ra ngoài nhiều hơn. Vì sinh non nên Fuji rất yếu, chúng ta đã bao bọc Fuji quá mức rồi. Không thể để Fuji ở nhà mãi được, bác sĩ cũng đã nói nên đưa Fuji ra ngoài nhiều hơn mà"

"Inupee..."

"Nhưng lần sau phải mặc áo ấm cho Fuji đó. Dù bây giờ trời đã ấm hơn rồi nhưng Fuji của chúng ta rất yếu, anh biết mà"

"Ừm"

"Có gấp lắm không? Em định cho Fuji ăn sáng nữa"

"Không gấp cứ từ từ"

"Ừm. Fuji à, lên phòng mama thay đồ cho xong rồi chúng ta xuống ăn sáng nha"_Inui quay qua cục bông vàng nằm ngủ lơ mơ trên đùi này từ nãy giờ mà nhẹ nhàng lên tiếng. Bé nó cứ chuẩn bị nhắm mắt là lại cố gắng mở ra, dễ thương ghê. Chắc là sợ papa lại đưa mình đi ấy mà. Tròi tội bé cưng ghê.

"Vâng ạ"_Fuji cũng dụi mắt mà choàng tay qua cổ Inui, cũng kịp lườm papa mình. Sao không tức được chứ, bé con đang nằm ngủ ngon lành với mama mà papa lại bế mình đi đến đâu chứ. Cũng may bé được di truyền mấy gen nhạy bén của cả papa và mama nên cũng đã kịp tỉnh dậy.

Inui nhẹ nhàng bế Fuji lên phòng. 

Đây là đứa con mà cậu và anh mệt nhất. Lúc Inui có dấu hiệu chuyển dạ đã được Koko đưa đến bệnh viện ngay lập tức bằng trực thăng riêng. Anh lo lắng lắm. Dù không phải đứa đầu tiên nhưng trong thời gian mang thai này thật sự rất khổ sở. Inui bị ngén rất lâu, đến tháng thứ 7,8 lại có dấu hiệu sảy thai. Phải cực nhọc lắm mới giữ được tới bây giờ. Mà đến lúc vào phòng mổ bác sĩ lại báo rằng thai phụ có vấn đề gia đình phải quyết định chỉ giữ một người là người mẹ hay đứa con. Koko đã chọn cứu Inupee. Bác sĩ sau khi nhận được chữ kĩ của Koko trong tờ giấy cam đoan đã nhanh chóng chuẩn bị đồ để tiến hành cuộc phẫu thuật. Tiếng khóc vỡ oà khi em bé chào đời lan ra cả bên ngoài phòng phẫu thuật. Tất cả những người bên ngoài ngồi đợi cũng nghe thấy rất rõ. Koko nghe thấy như lệch một nhịp đứa con mà gã chông mong bấy lâu nay đã ra đời rồi. Nhưng...

Tiếng khóc của em bé chỉ trong vài giây rồi...lại không còn tiếng gì nữa. Koko cũng đã chuẩn bị tin thần trong việc này nhưng tim anh vẫn nhói rất đau. Dù sau cũng là đứa con cốt nhục của anh, cũng là đứa con mà Inupee rất quan tâm.

Bác sĩ đi ra cùng với một cô y tá bế theo một đứa bé đi ra. 

"Chúc mừng gia đình. Chúng tôi đã cứu được người mẹ. Hơn nữa lại có một kì tích xảy ra, đứa bé vẫn chào đời bình an. Mẹ tròn con vuông."

Cảm xúc vỡ oà. Cả mẹ con Inupee đều bình an. May quá.

Koko lúc này não vẫn còn đang load. Inupee không sao và cả...con nữa.

Akane nhân lúc Koko vẫn chưa định hình được gì đã tiến đến chỗ cô y tá mà bế đứa cháu.

"Nè Koko là con gái. Mày mong chờ lâu rồi nhờ?"_Yuzuha đến theo vợ cũng đưa tay lên vuốt má bé con.

"Bác sĩ, em bé ngủ rồi sao?"_Emma thấy cô bé này ngủ hoài mà không thấy dậy khóc mè nheo như mấy đứa trẻ liền thuận miệng mà hỏi.

"Em bé này rất yếu chúng tôi sẽ cho em bé ở một chút với mẹ rồi sẽ đưa đến lồng kín."_Bác sĩ mới chỉ vừa định rời đi mà bị câu hỏi của Emma mà phải níu lại trả lời. Nói xong ông cũng rời đi luôn để cô y tá ở lại giải thích.

Cô y tá cũng hiểu ý mà đến gần em bé mà giải thích.

"Em bé rất yếu. Có thể chào đời đã là một kì tích rồi. Vì gia đình chọn cứu người mẹ nên chàng trai đó rất ổn, còn đứa bé rất yếu chút nữa gia đình bế em bé đến phòng khám để khám tổng quát sau đó bác sĩ sẽ kê những phương pháp chăm sóc em bé. Gia đình có muốn hỏi gì nữa không ạ?"

"Cần phải kê phương pháp chăn sóc nữa sao?"_Hina nghe vậy cũng thắc mắc hỏi. Bệnh viện này còn kê phương pháp chăm sóc nữa sao?

"Dạ vâng vì ca này là một kì tích mà"



[ĐN Tokyo Revengers] Một cái kết có hậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ