Chap2

25 3 0
                                    

Cho các pác nghe bài xong đọc truyện của Lyn nghe.

---------------------------------------------------------

Inui bế Fuji lên phòng để thay đồ. Koko thì ngồi vừa uống ly cafe mà người hầu pha cho vừa lướt điện thoại xem lại các cuộc gặp và công việc. Nhà Koko không thiếu người hầu nhưng Fuji chỉ bám mỗi mami (cả papa cũng không thèm) nên tất cả các việc chăm sóc Fuji đều đến tay Inui không thì hai cậu quý tử nhà Hajime thay nhau chăm sóc em gái. Koko thì nhiều việc nên ít thời gian cho con gái nên đã có khoảng thời gian Fuji không nhận bố. Cũng may Inui và hai đứa con trai đã giúp tính kế nên Koko đã kéo gần khoảng cách với Fuji hơn. Koko cũng đã chiều theo ý công chúa cho ít người hầu trong nhà thôi.

Koko đang chăm chú vào điện thoại thì một cậu con trai lại từ trên lầu xuống.

"Toshiro? Sao con dậy muộn thế?"_Koko khiển trách cậu con trai thứ của mình.

Toshiro là đứa con thứ hai của Koko và Inui. Cậu được thừa hưởng mái tóc đen của papa và đôi mắt xanh dương của mama. Lại còn có đầu óc kiếm tiền giống papa. Nhưng lại theo một kiểu khác. Thay vì anh cả có đầu óc kiếm tiền bằng cách đầu tư vào các dự án, làm cách chương trình,...thì Toshiro lại kiếm tiền bằng cách ĐA CẤP:))

"Có mà pa dậy sớm để lén mang Fuji thì đi thì đúng. Bây giờ mới có 5h30 sáng mà thôi"_Toshiro bị đổ oan bằng một ánh nhìn khinh bỉ dành tặng cho papa mà nói.

Koko nghe nói vậy có chút...tội lỗi? Nhìn xung quanh mình những người hầu phải dậy sớm để phục vụ mình và đứa con trai trời đánh kia. Lòng Koko tự nhủ rằng chỉ có vợ với con gái là thương mình thôi.

"Thì con dậy sớm để chuẩn bị đi học đi. Dạo này giáo viên hay gọi pa nói rằng con thường cúp tiết với Dosu (con trai của Hanma and Kisaki) đúng không?"_Koko quê hơi nhiều nên phải nói sang một vấn đề khác để dành thế chủ động.

"Chẳng phải giống pa hồi xưa sao?"_Toshiro vẫn ánh nhìn khinh bỉ đó đi đến sofa ngồi nhìn papa mà nói. 

Koko lập tức câm nín không biết trả lời sao cho phải.

Lúc này Fuji chạy xuống với bộ váy mới. Inui đi theo sau cũng phải bất lực với cô công chúa nhỏ của mình. 

"Fuji, cẩn thận thôi"_Toshiro chạy lại mà bế Fuji lên.

Họ đều biết Fuji rất yếu. Không thể hoạt động mạnh như những đứa trẻ thường. Hầu hết đều trong nhà, ra ngoài có người đi cùng, không thể ra ngoài nắng quá lâu cũng không thể dính mưa dù chỉ một chút. 

"Được rồi, hôm nay Fuji muốn ăn gì nè? Mama làm cho con ăn nha?"

"Dạ, con muốn ăn sandwich do mama làm"

"Được vậy Fuji đợi một lúc nha"_Inui xoa đầu công chúa nhỏ. Dễ thương thật đó.

"Vợ anh cũng muốn ăn sandwich do vợ làm"_Koko dở chứng làm nũng vợ.

"Không. Tự đi mà làm!"_Inui lập tức mạc xác tên chồng mà đi vào bếp.

"Ơ..."_Koko hoang mang_ing

"Toshiro con có muốn ăn không?"_Inui đeo chiếc tạp dề lên rồi quay ra hỏi.

"Không cần đâu ạ. Con nhờ người hầu làm riêng cho con món khác rồi. Mama cứ làm cho người với Fuji ăn đi"_Toshiro ngồi chải tóc cho Fuji miệng thì trả lời mama.

"Được"

(Đồ Fuji mặc)

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

(Đồ Fuji mặc)

"Fuji à, em muốn anh tết tóc cho không?"

"Tết tóc thì papa làm cho nha"

"Không. Con thích anh tết cho hơn"

"Ơ, Fuji à..."_Đến cả con cũng bỏ rơi papa sao? Phần sau Koko không dám nói ra.

Koko uống cà phê mà mặt thì...Ờm...hỏng biết nói sao nữa...

Tủi thân? Ừm chắc vậy. 

Mắt Koko cứ liếc qua nhà bếp, rồi lại liếc qua sofa nơi Toshiro và Fuji đang nói chuyện vui vẻ.

Koko làm gì sai sao? Koko có gì thiếu sót sao?

Lyn: Có và rất nhiều nha anh:))

Hai dòng nước mắt. Koko thật sự quên mất mấy cái tài liệu kia rồi.

"Xong rồi đây, Fuji mau vào ăn nào"

"Dạ~"

Họ cũng bắt đầu ăn sáng. Khung cảnh thật đầm ấm.

Nhưng ai biết rằng yên bình trước bão táp đâu chứ.

"Huhu..không chịu không chịu đâu...oaoa...mama ơiiiiii...huhuh"_Fuji giữ chặt áo của Inui mà khóc gào lên.

"Fuji chỉ đi chơi thôi mà mau bỏ mẹ ra đi"_Koko đứng sau cố kéo Fuji ra. Ăn sáng xong, thay đồ xong, chuẩn bị xong vậy mà đứa con gái này mãi không chịu đi cùng Koko. Fuji bám Inui dai như đỉa đùa chứ đứa bé 3 tuổi này gì mà bám chặt dữ vậy!!

"Nào Fuji, nghe mẹ nói. Hôm nay mama có việc nên không thể ở nhà cùng con được. Con đi chơi với papa được không? Ngoan, rồi chiều về mama mua bánh kem cho con nha?"

"Hức...vị việt quất...hức"_Fuji dần nới lỏng tay ra.

Koko nhân lúc Fuji nới lỏng liền kéo ngay ra khỏi người Inui rồi bế lên.

"Mau chào mẹ rồi đi nào Fuji"_Koko

Inui vừa mới đeo chiếc vòng điện tử vào tay Fuji. Cái này hiện đại lắm nha. Nó giúp xác định nhiệt độ của người dùng, biết cảnh báo những cái cần tránh và có thể gọi điện nữa. Fuji từ nhỏ rất yếu nên Koko đã mua riêng cho con gái. Mỗi khi ra ngoài đều phải đeo để có thể kiểm soát được Fuji (có gắn định vị) chứ cô công chúa nhỏ của mĩ nhân với đại gia này nghịch lắm. Vừa có thể gọi điện vừa có thể kiểm tra sức khoẻ và có thể định vị nữa dĩ nhiên không rẻ gì rồi. 

Nhưng để giữ chút "nước miếng" thì tác giả xin phép cắt đoạn nêu trị giá:))

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 17, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ĐN Tokyo Revengers] Một cái kết có hậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ