Ngày thứ nhất, một tiếng hét thất thanh vang lên ở trung khu phía Bắc của mội ngôi làng nhỏ ngự trên vùng cao nguyên Yeetta.
「 Sói, có sói, ai đó cứu với!!! 」
Những người nông dân với vũ khí là dụng cụ lao động thô sơ ngay lập tức liều mình xông đến khu vực phát ra tiếng kêu cứu.
Tất nhiên, họ biết tiếng kêu đó phát ra từ ai.
Có một cậu bé chăn cừu sống gần đó. Tiếng kêu cứu hẳn là đến từ cậu ta rồi.
「 Hả? Tại sao lại không có gì? 」Tuy vậy, ngay sau khi đến nơi. Những người nông dân lại ngỡ ngàng khi mọi thứ lại trông như thể chả có gì sảy ra cả.「 Chậc, bị thằng bé đó lừa rồi sao? 」Trò đùa này dĩ nhiên khiến ai nấy cũng đều tức giận.
Chẳng có tiếng kêu cứu nào, cũng chẳng có con sói nào. Thứ duy nhất xuất hiện ở đây chỉ đơn giản là một bầy cừu đang thong thả gặm cỏ.
.
Ngày thứ hai.
「 Sói, là SÓI, ai đó cứu với. 」 Vẫn là tiếng kêu cứu thất thanh ấy. Những người nông dân lại một lần nữa tức tốc chạy đến. Và rồi cảnh tượng tiếp đón họ cũng chẳng có gì khác với ngày hôm trước.
Đến mức này, chẳng ai lại không nổi giận cả. Những người nông dân thiện lành tự dặn với lòng mình rằng sẽ không bao giờ tin vào lời nói dối của đứa trẻ chăn cừu nghịch ngợm đó nữa.
.
Ngày thứ ba.
「 CỨU, LÀM ƠN, QUÁI VẬT, CÓ AI KHÔNG????!!!!! 」 Tiếng hét lần này rõ ràng hơn mọi lần. Tuy nhiên, vì đã dặn lòng đây chỉ đơn thuần là một trò đùa như trước đây. Chẳng có một ai đến để cứu cậu cả.
.
Ngày thứ tư.
Ngày thứ năm.
Ngày thứ sáu.
Mọi thứ trôi qua như bình thường trong êm ả, chẳng còn tiếng kêu cứu nào nữa. Những người nông dân vẫn làm việc vào buối sáng, và trở về nhà vào lúc tối muộn.
Họ cảm thấy dễ chịu khi cậu bé chăn cừu cuối cùng cũng chịu ngừng trò đùa tai hại của mình.
.
Ngày thứ 10.
Ngày thứ 11.
Ngày thứ 12.
Họ...........những người nông dân bắt đầu cảm thấy kì lạ.
Đã mấy ngày liên họ không nhìn thấy cậu bé kia..............Đàn cừu cũng biệt tăm đi đâu mất.
Một cảm giác áp bách ngập tràn trong tâm trí họ.
Chẳng một ai biết được chuyện gì đã sảy ra.............. Hoặc đúng hơn là họ biết, tuy nhiên, đã cố ném thứ đó ra khỏi tâm trí.
_._._
Cuốn sách được đóng lại. Thiếu niên với mái tóc bạc cùng cặp sừng xoăn trên đầu ngả lưng trên chiếc ghế gỗ bập bênh rồi từ từ thở một hơi thật dài.
Phía dưới chiếc ghế. Một con sói với bộ lông trăng tinh đầy mê hoặc đang cuộn mình thư giãn. Nó lên tiếng với chất giọng trầm lặng đáng sợ hỏi cậu thiếu niên kia.
『 Kể cho ta đi, cừu, chuyện gì đã sảy ra vào lúc đó? 』
「....... Ai mà biết 」
『 Gì? Chẳng phải ngươi là người đã viết ra câu truyện này hay sao? 』
「 Ta không. Ta chỉ đang kể lại một câu chuyện kì lạ mà ta đã từng nghe ở kiếp trước mà thôi.」
Ban đầu, khi nhận được câu hỏi. Cậu thiếu niên vốn định trả lời rằng "dĩ nhiên cả cậu bé lẫn đàn cừu đều bị sói ăn thịt cả chứ sao?" Tuy nhiên cũng vội kiềm chế lại khi biết được bản thân chỉ là một con cừu nhỏ còn thứ đang nằm bên dưới là một con sói hàng thật giá thật.
Vậy nên để tránh bị ăn thịt, cậu quyết định lảng tránh câu trả lời. Tránh cho thứ sinh vật ngu ngốc kia làm theo.
『 Ồ, vậy ngươi biết ai là người đã viết ra nó không? Ta sẽ tự đi hỏi hắn ta. 』
「 ..........Chịu, là chuyện người xưa kể lại thôi. 」
『 "Người xưa" là ai? 』
「 ........... 」
Cảm thấy cuộc nói chuyện này đang dần khiến IQ của cậu tuột xuống mức của một con súc vật 4 chân. Cậu thiếu niên quyết định nhắm mắt đánh một giấc yên bình mặc kệ việc con sói bên dưới vẫn đang liên tục làm nhảm về cách mà nó sẽ tìm ra tồn tại có tên "người xưa".
.
Đây là câu chuyện về một con cừu và một con sói.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dương Lang huyễn khúc ký
Teen FictionVào một ngày, thiên thần tối cao xuất hiện trước toàn thể nhân loại và tuyên bố rằng chúa đã bỏ rơi bọn họ. Ở một cái thế giới mà mỗi người được ký kết giao ước với các thiên sứ để mượn lấy sức mạnh của họ nhằm chống lại dị tộc xâm lược. Vô Ngân là...