7

1K 155 14
                                    


"Ban nãy hai đứa làm gì vậy? Có để ý xung quanh không?"

Máy bay vừa hạ cánh xuống Vô Tích, đợi cho đoàn người phía trước đứng dậy rời khỏi, quản lý Lâm mới đi về phía hàng ghế số 7 cúi người nói nhỏ với Lưu Vũ và Châu Kha Vũ, nét mặt lộ rõ vẻ không hài lòng.

Châu Kha Vũ vốn trong người đang mệt mỏi, khó chịu lại thêm việc bị chất vấn khiến cậu khó mà giữ bình tĩnh. Cậu vừa mở miệng định phản bác đã bị Lưu Vũ ngăn lại, bàn tay anh nắm nhẹ cổ tay cậu như trấn an.

Lưu Vũ nhanh chóng nhận lỗi về phía mình, "Em xin lỗi, do ban nãy Kha Vũ có hơi mệt nên em mới để em ấy dựa một chút. Lần sau em sẽ để ý hơn."

Nét mặt quản lý lúc này mới giãn ra được một chút, nói thêm vài câu rồi bảo hai người mau chóng rời khỏi máy bay để ra xe về khách sạn cất hành lý trước khi đến trường quay tổng duyệt chương trình.

Buổi tổng duyệt diễn ra đến gần tối muộn mới kết thúc, lúc cả nhóm trở về khách sạn lần nữa thì đã gần nửa đêm. Vốn bình thường khi có sinh nhật của một thành viên nào trong nhóm thì mọi người sẽ cùng tụ tập lại chúc mừng ngay khi vừa qua ngày mới. Nhưng do phải tập luyện cả ngày trời nên ai nấy đều mệt mỏi, hôm sau lại còn phải quay chương trình sớm nên tiểu đội trưởng đã dặn dò trước mọi người tập trung nghỉ ngơi cho tốt, công việc vẫn là quan trọng nhất.

Ban đầu đám Nine và Patrick còn phản đối dữ dội, nhất quyết muốn cùng Lưu Vũ thổi bánh sinh nhật lúc nửa đêm. Cuối cùng tổng duyệt xong thì ai cũng mệt đến mức mắt díu hết lại, mệt đến chẳng nói năng nên hồn.

Sau khi sắp xếp dặn dò mọi người xong thì Lưu Vũ mới trở về phòng của mình. Tắm rửa thay đồ xong xuôi, nằm trên giường một lúc nhưng Lưu Vũ vẫn không thể nào vào giấc ngủ được.

Trằn trọc một lúc, Lưu Vũ lại ngồi dậy, anh rót nước lọc vào ly thay cho rượu, cầm ra ngồi cạnh cửa sổ, chờ đợi giây phút bước sang tuổi mới của mình.

Ở một mình trong không gian yên tĩnh thế này sẽ không khỏi khiến người ta muốn nghĩ vẩn vơ. Lưu Vũ đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, trong đầu mơ hồ nhớ lại chuyện xảy ra sáng hôm nay. Chút ấm áp nhẹ nhàng nơi đỉnh đầu như vẫn còn nguyên nơi đó, khiến trái tim anh khẽ run lên.

Đã rất nhiều lần Lưu Vũ tự nhủ với bản thân là phải chôn sâu thứ tình cảm đang nhen nhóm trong lòng này, thế nhưng chỉ cần một ánh mắt, một câu nói hay một cái chạm tay của Châu Kha Vũ cũng có thể khiến lý trí anh trở nên lung lay.

Anh vốn là người không bao giờ làm việc theo cảm tính, nhưng chỉ cần là liên quan đến cậu em cùng nhóm này là anh lại không thể quyết liệt được như vậy nữa.

Tiếng tin nhắn ting ting vang lên liên tục từ điện thoại khiến Lưu Vũ giật mình, thoát ra khỏi những suy nghĩ miên man. Anh nhìn đồng hồ đã điểm qua ngày mới.

Lưu Vũ mỉm cười thật nhẹ. Xin chào, tuổi 21.

Anh mở điện thoại lên, lần lượt trả lời tin nhắn của bạn bè, từ những anh em trong Quốc phong mỹ thiếu niên đến những người bạn ở Sáng tạo doanh, ai cũng thật lòng gửi đến Lưu Vũ những lời chúc chân thành và cảm động nhất.

[Bạo Phong Châu Vũ] Sau này mới hiểuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ