Chương 1

1.6K 92 8
                                    

Editor: Chow

...

01

Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gặp lại Yến Trạch.

Đặc biệt là trong lúc đang mặc đồ ngủ dắt chó đi dạo như này.

02

Hắn đứng cách tôi khoảng mười bước, nghiêng người về phía tôi và đang trò chuyện với ai đó. Phản ứng đầu tiên của tôi chính là chạy, chạy thẳng không cần quay đầu, vốn dĩ đôi ta không nên gặp lại nhau.

Tôi đột ngột kéo dây dắt chó chuẩn bị cắm mặt vào chạy, thế nhưng chẳng thể nhúc nhích. Không phải vì bị phát hiện mà là vì tôi không kéo nổi sợi dây.

Tôi quay đầu nhìn phát hiện con chó ngốc gần một trăm cân* nhà mình ngồi ngay ngắn trên đất, dáng vẻ y chang năm đó lúc Yến Trạch lấy thịt bò viên để huấn luyện nó, miệng còn uất ức rên ư ử.

Đù, chó ngốc này sẽ không nhận ra cha mình đấy chứ?

*Mình ước chừng bé này nặng khoảng 45-55 kg nha :')) Hơi bếu đó.

03

Con chó ngốc này là Yến Trạch nhặt về, giống Labrador, được nuôi trong ký túc xá của chúng tôi. Người đặt tên cho nó cũng là hắn, nó được gọi là Cookie, cái tên cũng mang phong cách tây phết.

Ban đầu tôi còn lo ngay ngáy mất một khoảng thời gian, chỉ sợ quản lý ký túc sẽ phát hiện rồi Cookie sẽ phải tiếp tục con đường làm chó hoang. Giờ ngẫm lại mình lúc đó đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời, nhà Yến Trạch có tiền có quyền, hắn muốn nuôi lạc đà trong ký túc xá cũng được ấy chứ ai dám nói gì hắn nào.

04

Trên thế giới này có hai loại người, một là loại có tiền, hai là loại có quyền. Mà Yến Trạch thuộc loại thứ ba, vừa có tiền vừa có quyền; còn tôi thuộc loại thứ tư, vừa không có tiền vừa không có quyền, còn không có cha cũng không có mẹ, nói tóm tắt là thanh niên bốn không.

Theo lý thuyết hẳn chúng tôi phải là hai đường thẳng song song không bao giờ giao nhau mới đúng. Cơ mà năm đó hắn nhìn thấy tôi lần đầu đã thích, nhìn lần thứ hai liền yêu, lần thứ ba không thể không gặp tôi. Cấp ba có ba năm học, tôi dây dưa với hắn cả ba năm.

Hồi đầu chỉ là mối quan hệ cho thuê thôi, tức là Yến Trạch cho tôi tiền, tôi chép vở cho hắn, hắn cho tôi cơm ăn, tôi chép vở cho hắn, hắn cho tôi chỗ ở, tôi vẫn chép vở cho hắn. Về sau hắn chẳng thèm diễn nữa, thẳng thắn ngỏ ý muốn tôi làm bạn trai, tôi từ chối; hắn lại nói không cần chép vở nữa, tiền vẫn giữ nguyên như vậy, nhưng tôi cứ từ chối; cuối cùng hắn bảo mỗi ngày hắn sẽ cho tôi kẹo, lại còn là kẹo ăn ngon hơn cả kẹo ở quầy bán đồ ăn vặt, tôi đồng ý rồi.

Chết tiệt, chắc chắn hắn đã theo dõi tôi mới biết ngày nào tôi cũng đến quầy bán quà vặt mua kẹo.

05

Tôi đã tự hỏi lý do gì khiến hắn thích tôi, suy cho cùng gia cảnh nhà hắn rất tốt, học lực tốt, bề ngoài tốt, cần gì phải thích tôi. Số người theo đuổi hắn xếp hàng không hết mười con phố thì cũng phải hết tám. Rốt cuộc tôi cũng đoán được là do tôi quá đẹp, cái loại đẹp hơn cả hắn nữa á.

[Edit/Hoàn] Diệp LanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ