Chương 2

1K 105 15
                                    

10

Tôi mới quay lại thành phố X năm nay, học xong đại học có tìm vài công việc nhưng đều không làm được lâu. Tôi chúa ghét loại công việc làm từ chín giờ sáng tan lúc năm giờ chiều, thản nhiên từ chức rồi cầm số tiền đã tích cóp mấy năm mở một cửa hàng bán kẹo ở đây. Có ngoại hình đẹp sẽ thu hút khách mua hàng dễ dàng hơn nhiều, dù sao thu nhập mỗi tháng đủ để nuôi sống tôi và Cookie.

Tôi cứ tưởng cuộc sống của mình sẽ lặng như mặt nước, không nghĩ sẽ gặp lại Yến Trạch.

Trong khi tôi còn mải đắm chìm trong hồi ức thì con chó ngốc nghếch kia đã kéo tôi lết đến gần Yến Trạch rồi, cái đuôi nó còn quẫy như điên. Trước lúc nó lôi tôi đến trước mặt Yến Trạch, tôi vội kéo cái khăn quàng cổ lên che mất nửa khuôn mặt, cảm thấy giờ là mùa đông quá ư may mắn, bản thân tôi lại cực kỳ sợ lạnh, ra ngoài đã quàng một cái khăn quàng.

11

Yến Trạch xoa xoa cái đầu chó của Cookie, yên lặng nhìn tôi vài giây, hỏi: "Chú chó này tên là gì vậy?"

Tôi không thể nghĩ ra cái tên nào hay chỉ trong một chốc được, tôi nhanh trí đáp tên nó là Đại Hoàng, Cookie gâu gâu vài tiếng tỏ vẻ phản đối.

"Đại Hoàng? Cái tên này hơi bình thường." Hắn khom lưng sờ sờ Cookie, xong đứng thẳng lưng lên đối diện với tôi "Chẳng bằng để tôi đặt tên cho nó, gọi là Cookie được không?"

Chả phải hỏi nữa cũng biết hắn nhận ra tôi rồi, nhưng tôi không muốn nối duyên: "Chẳng ra cái gì cả."

Tôi túm lấy dây chó, hô: "Đại Hoàng, mình đi thôi."

Đáng tiếc, đi không nổi. Con chó ngốc kia còn bận bám vào cha nó không chịu buông kìa.

Yến Trạch khẽ cười, vươn tay cầm lấy sợi dây trong tay tôi, tay còn lại mạnh mẽ siết chặt các ngón tay của tôi, tiếng cười càng lớn hơn kéo kéo dây chó nói với Cookie: "Cookie, mình đi thôi."

12

Thậm chí tôi còn không cần hỏi Yến Trạch có biết nhà tôi ở đâu không, bởi vì con Cookie cực kỳ hưng phấn dắt chúng tôi về nhà, quẫy đuôi liên hồi đôi khi còn quay đầu nhìn thử, chắc nó sợ lại lạc mất cha.

Chờ đến khi hắn đưa tôi về tới cửa tôi mới lấy lại tinh thần. Chuyện chúng tôi đã là quá khứ rồi, tôi vào nhà thuận miệng chào tạm biệt, đang định đóng cửa nhốt hắn ở ngoài đột nhiên hắn mạnh bạo chen tay vào.

Khi tôi còn chưa kịp nhận thức được chuyện gì đang diễn ra, hắn đã đè tôi lên huyền quan hôn môi, tay cũng vói vào vạt áo ngủ rộng thùng thình của tôi sờ soạng lung tung, đến lúc tôi sắp tắt thở rốt cuộc hắn cũng chịu thả tôi ra.

Hắn hôn tàn nhẫn đến mức khơi dậy được ngôn ngữ cơ thể bấy lâu nay chưa từng bị lộ của tôi, tôi nắm tay hắn nhắm thẳng chỗ quen thuộc mà cắn, do không khống chế được lực độ khiến một giọt máu bị trào ra.

"Em vẫn giống như trước."

13

"Mà anh cũng còn giống như trước."

Giống lắm ư, tôi không chắc. Có vẻ giống thật, thời gian bốn năm tựa như không để lại dấu vết trên tôi và Yến Trạch. Hắn vẫn đẹp trai như vậy, đương nhiên tôi cũng vẫn đẹp như xưa. Cứ nhìn ánh mắt như muốn nuốt chửng tôi vào bụng của Yến Trạch là biết.

[Edit/Hoàn] Diệp LanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ