Chương 37: Ngoại Truyện 1: Truyện về Kim Taehyung

906 27 0
                                    

- Note: Chương trên 5000 từ

Act 1

Trong một đêm mưa, Kim Taehyung vội vã bước vào một hộp đêm ồn ào. Hành lang tối đen như muốn nuốt chửng cả hình bóng của hắn.

Cuối hành lang, Kim Taehyung một chân đạp cửa, thuận tay vớ chiếc ghế bên cạnh cửa ra vào ném về phía Ahn SongHun đang ngồi trên sofa. Ahn SongHun lấy tay đỡ. Hắn không tức giận cũng không ngạc nhiên, xoa xoa cánh tay:

- Ấy! Sao lại phải tức giận như vậy chứ?!

- Anh đã nói với chú bao nhiêu lần rồi, đừng làm việc gì quá tuyệt tình.

Kim Taehyung cởi chiếc áo gió bị ướt nước mưa quẳng về phía Ahn SongHun, tức giận nói:

- Hai anh em thằng Kong vừa mới ra tù, không động chạm gì tới chú, chú liều mạng với chúng làm gì?

Ahn SongHun không nói gì, giũ chiếc áo trong tay, tung cho thuộc hạ đứng đằng sau.

- Chú đã đủ vẻ vang trong xã hội đen, hà tất phải tiêu diệt sạch?!

- Em thấy chúng ngứa mắt.

Kim Taehyung day day trán, ngồi xuống sofa châm một điếu thuốc, chỉ vào người đàn ông trong phòng bị đánh cho bầm dập, hỏi một thuộc hạ của Ahn SongHun:

- Có việc gì mà ra tay mạnh như vậy?

Tên thuộc hạ kia vội đáp:

- Hắn là sát thủ do thằng Kong thuê. Kong cho hắn một trăm vạn để hắn giết...

- Được rồi.

Ahn SongHun ngắt lời.

- Đừng đánh nữa, lôi ra ngoài vứt xuống biển.

...

Kim Taehyung không nói gì, nhìn Ahn SongHun một cái, nhẹ nhàng nhả khói thuốc.

Người đàn ông bị đánh cho dở sống dở chết bị lôi đến cửa, một vũng máu đỏ thẫm thấm xuống mặt sàn đầy bụi. Lúc sắp bị lôi ra ngoài, người đàn ông nửa mê nửa tỉnh đó bừng tỉnh, kinh hoàng kêu lớn:

- Tôi xin các anh, cho tôi gọi một cuộc điện thoại, con gái tôi đang đợi tôi.

Gã lại bị nhận một cú đấm nặng nề lên mặt, máu từ khóe miệng chảy xuống. Gã vẫn không từ bỏ, ngón tay bấu chặt lấy mặt sàn, nhìn Kim Taehyung mặt lạnh tanh, khổ sở van nài:

- Cầu xin anh, cho tôi nói vài lời với con bé...

- Cho nó gọi.

Kim Taehyung vừa dứt lời, người vệ sĩ đứng sau lập tức đút điện thoại vào tay người đàn ông bị thương.

- Cảm ơn! Cảm ơn!

Gã run run đỡ lấy điện thoại, bấm nút. Chưa dứt một hồi chuông, đầu dây bên kia vang lên giọng nói trong trẻo, non nớt phá vỡ sự tĩnh mịch trong căn phòng đầy sát khí:

- Bố ơi, sao bố vẫn chưa về? Lúc nào bố mới về ạ?

Gã cắn chặt răng, lấy lại bình tĩnh, cố gắng để giọng nói bình thường:

- Bố có việc, tối nay bố không đến bệnh viện được, con ngủ trước đi nhé!

- Nhưng bố đồng ý với con hôm nay đưa con về nhà, ban nãy cô y tá lại vừa tiêm cho con rất nhiều mũi... Đau quá!

KTH | Ngủ Cùng Sói ✓Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ