Bình minh đã lên...
Một ngày mới lại bắt đầu, phải phải và cái đồng hồ chết tiệt của cậu lại reo:
- tít..tít..tít..tít....Bụp!
- Biết rồi! Kêu mãi!
Cậu ngước lên nhìn nó, giờ hẵng còn sớm lắm, cậu muốn ngủ thêm nhưng cậu chợt nhớ nay là ngày cậu nhập học. Từ chối sự êm ái của giường, cậu mệt mỏi nhấc người ra khỏi giường. Cậu từ từ làm công việc vệ sinh hằng ngày rồi vội vàng xuống nhà ăn sáng với gia đình cậu.
Ăn xong cậu khoác cặp với tinh thần cũng khá là hứng khởi, không tệ đi..
Xỏ dây giày:
- Được rồi đi thôi!Trên xe bus, cậu chìm đắm vào bản nhạc giao hưởng giữa cơn gió mùa xuân không mấy ấm áp, thầm nghĩ:
-"Tôi! Phải đúng đấy! Na Jaemin! Giờ đã lên cấp 3. Tôi lại phải sắp sửa trải qua những ngày tháng học tập nữa! Không thú vị chút nào cả!"
-"Nhưng cũng thật hóng quá đi. Liệu năm nay có gì mới không? Hy vọng là một năm thật may mắ.." Ách chì..!
Vừa dứt lời thầm thì cậu hắt xì, tự dưng cơn gió lạnh se se nào ngang qua khiến cậu như vậy! Thật bực mà. Mới đầu năm thôi đó!Rời chuyến xe bus, cậu bước vào trường..
Đang đi thì cậu bị một cơn gió thổi mạnh ngang qua làm che hết cả tóc cậu rồi. Cậu vừa đi vừa kéo mái tóc của mình qua một bên thì không phải chứ!
Cậu xui vậy à! Bụp! Đụng rồi! Đang tính xin lỗi thì cậu được người kia đỡ.
- Thật xin lỗi!..
Cậu ngước lên, đó là một đôi mắt màu nâu sáng thật sắc và lạnh đến cứa cả tim gan cậu.
Cậu đơ ra, trước khi kịp định hình thì người kia đã phủi dùm cậu chiếc lá nào đó trên đầu cậu. Ngu ngốc! Hắn ta cười cậu kìa!
Nhưng đó là một nụ cười mỉm. Thôi tha cho cậu đi, cậu cứ nhìn người đó mãi không dứt được cơ. Nụ cười mỉm không mang một chút gì là sự khinh bỉ cả nhưng đã để lại một chút chết trong tim cậu.
"Người đó cũng thật đẹp trai đi! Chắc công tử nhà ai đây khoan đã...""Thằng này!...Điên à! Sao cứ nhìn mình rồi tủm tỉm cười thế kia! Đạp phải c*t chó hay gì! Đẹp trai mà não bị úng nước à!"
Cậu phi thường cảm thấy người này không được bình thường. Cậu nhanh chóng rời đi đến bảng thông báo.
Cậu được phân vào lớp 1E. Đang đi trên hành lang tầng 1 thì bắt gặp được một bóng dáng thân quen. Chết thật! Vẫn cái tướng đi huênh hoang đó, cái tướng mà một mình tao chấp hết á, từ đằng sau trông thật bố đời...bằng giọng nghiêm nghị cậu gọi:
- Mày à! Haechan!!
Cái dáng vẻ đó quay ngoắc lại nhìn cậu
- Ủa mày! Jaemin! Tưởng ai gọi tao chứ!
Haha!! Lâu rồi không gặp..
Bốp!
Cậu đánh vào lưng Haechan 1 cái
- Lâu gì mà lâu! Hè gặp hoài không chán hả mày! Mà mày học lớp mấy đấy!
- Tao hả? 1E
- Cái gì cơ? Chung lớp nữa!!Phải cái thằng bạn thân từ cấp 2 của cậu nay lại chung lớp với cậu nữa rồi. Thật nhàm chán mà! Nó gặp mình cả năm không thấy chán à, thôi kệ, cậu với nó vô lớp không xàm nữa.
Ổn định chỗ ngồi, cậu được xếp ngồi gần cuối phía bên ô cửa kính. Haechan thì ngồi ngay bên phải cậu, bàn hai đứa cũng không xa nhau là mấy. Ơ kìa! Còn một chỗ đằng sau cậu vẫn còn trống, cả lớp đều xếp bàn chẵn hết, sao vẫn dư ra 1 bàn lẻ ngay sau cậu. Không phải sắp có học sinh mới đấy chứ!
Đúng như dự đoán, có tiếng mở cửa bước vào. Cả lớp ai cũng ồ ra hóng hớt quay mặt hết vào phía cửa.
Giáo viên hứng hởi:
- Vào đi em!
Ai trong lớp cũng hóng hết:
- Ồhh !!!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
The Rose Garden * Nomin*[ FANFIC]
FanfictionGia tộc ma cà rồng Jungfam đã tồn tại từ lâu, và cậu thiếu niên Jaemin không may bị cuốn vào gia tộc ấy...cái quái gì sẽ xảy ra với cuộc sống thường ngày của cậu chứ... (* lưu ý có yếu tố 18+, ngôn ngữ nhạy cảm, có yếu tố sinh đẻ, ai không xem được...