shinichi với khuôn mặt đượm buồn đi ra khỏi thư viện
khi shinichi bước ra ran mới khóc thật to..
sau giờ học đáng lẽ ra cô phải đi về nhà để được ngủ 1 giấc vậy mà chân cô không biết sao lại di chuyển đến ..tropical land
...nơi mang nhiều kỉ niệm nhất của cô và shinichi ,cô nhìn đồng hồ rồi đi đến trung tâm của công viên, đếm ngược.
10...9...8...7...6...5...4...3...2...1...
tiếng xì xào của nước lúc bay lên làm cô nhớ đến lần đầu tiên shinichi dẫn mình tới đây
sau đó nước từ từ hạ xuống trước mặt cô là 1 bóng dáng quen thuộc .....shinichi
cô quay lưng lơ đi.
"sau cậu lại trốn tránh tớ ?"-ran đứng khựng lại khi nghe shinichi hỏi
thực ra cậu thừa biết ran trốn trong thư viện nhưng vì cậu không muốn cô khó sử nên mới rời đi ,cô từ từ quay mặt lại đối diện với shinichi ,im lặng 1 lúc rồi mới lên tiếng
"vậy tại sao cậu lại giấu tớ chuyện cậu là conan."-cô bình tĩnh nói
'nghe tới đây mặt shinichi như biến sắc trong lòng cậu bây giờ ngập tràng những câu hỏi
"tại sao cậu ấy lại biết ?"
"cậu ấy biết khi nào?"
shinichi nhìn ran với ánh mắt đượm buồn "ran"
cô nói tiếp:
"tớ không giận cậu về việc cậu bị teo nhỏ thành conan nhưng cậu đã lừa tớ bấy lâu nay ,cậu nói là có việc bận, tớ đã chờ cậu lâu thế nào ,trong khi đó cậu làm gì ,cậu ở ngay trong nhà của tớ" "...... "
"nhưng tớ chỉ muốn tốt cho ...."-shinichi
"không cần ,tớ chỉ cần cậu ở bên cạnh 1 chút thôi cũng không được sao những lần ở bên cậu tớ đều rất hạnh phúc nhưng tớ nhận được điều gì? đi đâu cũng toàn là vụ án và phá án ,cuộc đời cậu thực sự chỉ cần những vụ án đó thôi sao? "
"trong khi tớ chờ đợi cậu như vậy thì cậu lại....như vậy chẳng khác gì trêu đùa trên tình cảm của tớ chứ "
nước mắt cô cuối cùng cũng không kìm nắn được nữa mà rơi xuống .
"tóm lại 1 câu là tớ yêu cậu ,nhiêu đó thôi cậu cũng không hiểu được sao ?''-ran nói đến đây thì nghẹn lòng không nói được nữa ,shinichi thì chỉ biết đứng nhìn
"ran"- cậu khẽ nói
"tha thứ ...thì dễ dàng nhưng tin tưởng 1 lần nữa thì không được đâu "
nước mắt cô cứ thế tuôn dài nhưng cô vẫn cố gắng nói
"tớ đã rất tin tưởng cậu nhưng hình như tớ đặt sai chỗ rồi "
nói xong cô quay lưng bỏ đi để lại shinichi nhìn theo bóng cô cứ xa dần
"tớ xin lỗi cậu ran "
shinichi vẫn cứ đứng đó,nhìn những giọt nước mắt của ran ,cậu đau lắm bây giờ có lẽ sẽ không bao giờ còn được lau nước mắt cho ran nữa.
đến đây giọt nước mắt của cậu mới rơi xuống,thứ mà gần như chưa bao giờ rơi trên khuôn mặt của cậu
"ran tha lỗi cho tớ"
cơn mưa bắt đầu rơi xuống ,phải chăng ông trời cố tình làm vậy để che dấu những giọt nước mắt cho cậu thám tử này ,nó hòa lẫn vào nhưng hạt mưa và cậu vẫn đứng đó.
....
ran về nhà với bộ dạng ướt nhẹp ,đôi mắt thâm sâu vì khóc quá nhiều .
ông mori thấy nhưng cũng không muốn làm phiền đến con ,ông cũng biết cô có chuyện buồn với tên thám tử đó nhưng không biết làm gì ,việc bây giờ ông làm được là gọi cho mẹ ran tới an ủi.
ran đi thẳng vào phòng không nói gì ông mori mặc dù cầm tờ báo trên tay nhưng mắt luôn chú ý đến phòng của cô.
"ran, mẹ đây "-eri khẽ gọi
"mẹ "-ran tới mở cửa sao đó ôm chầm lấy mẹ
"không sao đâu ,mẹ biết con buồn về chuyện cậu nhóc đó đúng không"
"....."
,"mẹ không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng hãy cho cậu ấy 1 cơ hội cũng như cho con 1 cơ hội"
"cho shinichi 1 cơ hội sao "-ran
"đúng vậy cứ nghe theo con tim của con đi, không được cũng không có gì phải khóc có mẹ đây"
nhìn con bà ốm đi mà sót ,sau khi dỗ cho ran ngủ thì cô cùng ông mori ra ngoài nói chuyện
tỉnh dậy cô quyết định đi dạo 1 vòng ở công viên lấy lại tinh thần .cô cứ đi vòng vòng trong công viên, mặt ran bây giờ cứ như người mất hồn ngồi xuống xích đu đôi mắt đượm buồn nhìn xa xăm .....
"chuyện gì vậy ,phải mạnh mẽ lên chứ ,không được khóc "-ran tự trấn an bản thân
/"alo"
"shinichi cháu mau đến đây đi ran là nhân chứng trong 1 vụ án mạng "- thanh tra megure
"thật hả bác, ở đâu "
"tại công viên beika"
vừa nghe xong shinichi chạy ra vơ lấy chiếc áo khoát trên ghế rồi bay ngay tới chỗ công viên
"hộc...hộc...bác megure ran đâu ?"-shinichi mệt nhưng vẫn cố hỏi
"ở ghế đá đằng kia "
ran ngồi trên ghế đá với xung quanh là 1 vài cảnh sát đang lấy lời khai bên cạnh trông cô rất mệt mỏi
"ran cậu có nhìn thấy hung thủ không ,hắn như thế nào"- cậu ngồi xuống trước ghế đá cầm tay ran
thấy cô không trả lời cậu để tay lên vai ran
"sao vậy ran ,cậu trả lời tớ đi"-shinichi
không hiểu nổi cho cậu thám tử này,đã tới nước này rồi mà vẫn lo tới việc phá án cho được , không hỏi thăm thì thôi còn hỏi về hung thủ này nọ nhìn thôi cũng đã muốn đấm lắm rồi
"ran, cậu không sao chứ "
shinichi lắc mạnh vai ran nhưng không có phản hồi
"ran ,ran "-shinichi
hình như cô đã ngất đi rồi ,cũng phải thôi sau những điều trước đó thì bây giờ còn là nhân chứng cho vụ án mạng ,ran đã quá mệt mỏi rồi .
phát hiện ran đã ngất shinichi liền bế ran tới phòng y tế gần đó dù mới chạy từ nhà lên rất mệt nhưng cậu không quan tâm điều đó, cố gắng đi nhanh nhất có thể đó là những gì bây giờ cậu làm được .
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shinran] Yêu lại từ đầu
Fanfictionđiều gì sẽ xảy ra nếu ran phát hiện conan là shinichi ????