chap 8: bắt cóc

604 28 0
                                    

___ran cùng ba mẹ trên máy bay___ 

"sao nào,tạm biệt mọi người như vậy có vẻ tốt hơn đúng không ?"-eri

"vâng "-ran

"chỉ là tạm biệt thôi mà có gì đâu "-mori 

_________

shinichi vẫn còn đứng nuối tiếc nhìn chiếc máy bay cất cánh rồi cứ thế mà bay đi 

"chỉ là đi công tác thôi mà,tớ sẽ về sau vài năm "-ran

 cô đã nói với anh rất nhẹ nhàng .những ngày mà cô chưa rời đi ,chuyện gì cũng thật bình thường ,nhưng tại sao cậu lại buồn nhiều như thế .khoảng khắc cô kéo chiếc vali khuất sau cổng vào của hải quan sân bay chính là đỉnh điểm của sự tan vỡ cảm xúc. 

"này ,máy bay cũng đã cất cánh rồi ,cậu còn đứng đó làm gì nữa,mau về thôi"-heiji

"thôi mà mấy cậu,khóc gì cậu ấy sẽ về thôi "-kaito 

"nhưng cậu ấy đi tận 2 năm lận hic"-aoko

"sao mà không khóc được chứ"-sonoko 

...

"coi bộ có người còn tồi tệ hơn cậu nữa kudo"-heji

"đừng khóc nữa mà"-kaito 

 chuyến bay sẽ kéo dài 16  tiếng, sẽ trở về sau 2-3 năm , sau khi tôi và mọi người tốt nghiệp,điều cậu chờ nhất lúc này là 1 cuộc điện thoại của cô sau khi ổn định mọi việc.  

 ____________

*ngày hôm sau tại trường học *

  bây giờ là giờ nghỉ trưa tại lớp của shinichi , họ quyết định gọi cho ran tám nhảm ,chỉ là tìm 1 góc đẹp thôi mà đã mất nhiều thời gian rồi 

'reng reng'-tiếng điện thoại 

 ran cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn 

"chào ran"-sonoko 

"chào cậu ,mọi người đang ở trên trường sao?"

"đúng rồi, bên đó là nhiêu giờ rồi nhỉ"-sonoko

"10h30 tối"

"trễ vậy hả?vậy bọn tớ gọi vậy có phiền cậu không?"-kazuha

"không đâu ,tại mới tới đây nên tớ không quen giờ cho lắm ,vẫn chưa buồn ngủ"-ran

"nói vậy chứ cậu cũng phải ngủ sớm đi nhé"-shinichi

"quan tâm vợ thế à"-heiji trêu chọc  

"ai như cậu đâu "-aoko

"ý cậu là gì hả?"-heiji

ran sống trong 1 khu chung cư mà mẹ cô đã chuẩn bị từ trước ,bác mori thì đang cố gắng tìm 1 việc mới bên đây, cô cũng đã đăng kí vào 1 trường học nhật-mĩ ,cuộc sống bây giờ khá là ổn định 

 cô định sau khi tốt nghiệp sẽ quay về nhật với mọi người

nhưng nếu mọi việc dễ dàng như vậy thì sẽ chẵng có chuyện gì xảy ra.... 

chiều hôm đó,ngay lúc mà vừa đi học về cô tình cờ phát hiện 1 vụ cướp giật ,như mọi khi với khả năng của cô, ran liền tung cho tên cướp 1 cú đá nào ngờ bị tên đó túm ngược lại kéo lê cô vào trong 1 căn nhà hoang .

 sau khi khống chế được ran , cô liền bị chuốc thuốc mê làm bất tỉnh ,thủ phạm là 1 gã đàn ông cao to ,đeo mặt nạ kín. 

 ran bất tỉnh nằm dưới sàn ,nhưng không chỉ có 1 mình cô ở đó ,còn có những cô gái khác bị trói ở đây ,xem ra cô nghĩ ông ta là 1 tên cướp bình thường thì cô đã thực sự mắc 1 sai lầm. 

 các cô gái trẻ xung quanh đây đều bị trói bằng dây xích ,trên người còn chằng chịt vết thương 

  1 lúc sau cô có nhận thức trở lại ,bắt đầu mở mắt ra và nhớ lại mọi chuyện nhưng khi cô vừa mở mắt ra đã nghe thấy tiếng dây xích được kéo lê trên sàn 

 người đàn ông đó quay lại với sợi dây xích to trên tay,  với những người xung quanh cô cũng đoán trước số phận mình sẽ như thế nào 

 cô sợ hãi mà lùi về phía sau ,miệng lắp bắp không nói được gì.

"t..tôi..xin..ông...,đ..đừng"-ran 

 ran nhắm tịt mắt lại khi thấy ông ta từ từ tiến gần lại mình 

"tiếng nhật sao? đang nghĩ gì thế cô bé ,tôi sẽ không làm gì đâu" 

ông lại bắt đầu lấy tay ran trói vào cây trụ đằng sau ,nước mắt ran chảy dài xuống vì sợ 

 cô im lặng không dám làm gì hay nhúc nhích 

"cô là cô gái đẹp nhất ở đây đấy ,tôi không có ý định bắt cô đâu nhưng chính cô là người xông vào tôi trước đấy nhé ,cô bé người nhật (chữ in đậm sẽ là tiếng anh nha quý vị )"

cô dù cố gắng đến mấy cũng không thể ngừng lại cơn nấc ,sau khi trói cô lại ,tên đó mở chiếc cửa sắt nặng trịch đó  và bước ra ngoài 

 cô tự biết mình sẽ giống như những cô gái ở đây, ran nhìn xung quanh phát hiện ra mình vẫn còn chiếc điện thoại trong túi 

 cô vui mừng lấy chiếc điện thoại ra gọi cho mẹ

lần đầu tiên không bắt máy ,cô gọi đi gọi lại vài lần như thế nhưng cũng không ai trả lời 

 cô chuyển máy gọi cho ông mori ,thật tốt vì cuối cùng ông cũng bắt máy 

/"alo"

"b..ba này, ba hãy cố gắng nghe những điều con sắp nói đây ,hic"-cô vừa nói vừa khóc

"gì thế,con bị gì vậy "-mori 

"hiện tại con đang bị 1 tên lạ mặt bắt, hic"-ran

"cái gì,con mau bình tĩnh nghe ba nói đây, bây giờ con đang ở đâu"- sau khi nghe thấy ông liền cuống cuồng tìm 1 tờ giấy ghi lại những gì cô nói 

"trong 1 khu nhà hoang"

"còn biết thêm được gì nữa không "

"không ,nhưng trong đây có rất nhiều cô gái khác,khoảng 5-6 người ,tên đó đeo mặt nạ ,hình như còn biết tiếng nhật "-cô khóc nức nở 

"ran à ,nghe ba nói ,bây giờ ba phải ngắt máy để báo với mẹ con và cảnh sát,  hãy im lặng và chờ ba tới ,nếu nhớ ra được điều gì đó thì cứ gọi cho ba ,cứ yên tâm không cần phải hoảng loạn "-

_________________________-

sắp bí ý tưởng rồi ,ít người đọc quá vote  cho tui có động lực đi mn:((( 

[Shinran] Yêu lại từ đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ