chap 3: tha thứ

1.3K 55 2
                                    

sau khi đưa ran tới phòng y tế cậu mới rời đi 

.

.

.

1 lúc sau đó đôi mắt cô dần dần mở ra ,1 đôi mắt màu tím violet tuyệt đẹp ,cô cố gắng nhớ lại nhưng chỉ nhớ được cô ngất xỉu lúc đang được các cô chứ cảnh sát lấy lời khai 

cô bước xuống giường mở cửa ra,người đứng trước mặt cô là người đàn ông không quá xa lạ, kudo shinichi  

"ran nghe tớ nói "-shinichi nhẹ giọng 

"nói gì chứ"-ran

cậu cũng không bất ngờ gì mấy khi nghe cô trả lời vậy

cứ nghĩ là cậu bỏ đi phá án nhưng không cậu đứng đó chờ cho đến khi cô tỉnh dậy ,bỏ mặc vụ án khiến cho các cảnh sát cũng bất ngờ  

1lúc  sau

"nếu cậu đã không nói gì thì tôi đi đây"-ran 

ran bỏ đi 

cô đi được 1 lúc thì mới thấy có cảm giác trống vắng hụt hẫng 

đang đi trên đường bỗng nhiên shinichi ôm cô từ đằng sau  

"tớ xin lỗi ,xin lỗi cậu nhiều lắm "-shinichi khẽ nói 

"bỏ ra "-ran hất tay 

"tôi không muốn nghe thêm 1 lời xin lỗi nào nữa" 

 shinichi  biết chắc cậu trả lời của cô sẽ như vậy nhưng cậu vẫn cứ ôm chặt không buông ra 

"xin cậu đó ,tha thứ cho tớ 1 lần nữa thôi ,tớ cần cậu "

 ran hơi bất ngờ về việc cậu cầu xin như vậy, trước tới giờ cô vẫn luôn là người hiểu shinichi ,chưa bao giờ cậu ta cầu xin 1 ai đó . 

 shinichi đẩy ran ra quay ngược lại ôm phía chính diện.  

"tớ cần cậu ran à ,đây sẽ là lần cuối cùng cậu tin tớ và cậu sẽ không bao giờ hối hận nếu quyết định "

shinichi ôm chặt ran với đôi tay run rẩy vào ngừơi mình, cậu cũng cảm nhận được nước mắt ran đang chảy xuống vai mình . 

"tha thứ sao ?"-ran nhẹ nhàng hỏi 

 không chỉ có ran và shinichi ,còn có cả bác thanh tra, những cảnh sát khác và người đi đường nhưng cậu không hề quan tâm đến 

"đặt lòng tin vào tớ 1 lần nữa thôi ,1 thời gian thôi cũng được cậu có thể rời đi nếu thấy tớ không đáng tin .....chúng ta yêu lại từ đầu được không ran "-shinichi 

 cô bây giờ chẳng biết nói gì cả cô đang rất rối giữa hai lựa chọn là con tim và lí trí 

"tin tớ 1 lần nữa thôi 

tớ sẽ không để cậu lạnh vào những ngày đông 

không để cậu buồn vào những ngày thu

,không để cậu lặng lẽ vào những ngày xuân 

và tớ sẽ không để cậu 1 mình nữa "

shinichi dừng lại 1 lúc sau đó hét lớn 

"TỚ YÊU CẬU NHIỀU LẮM "

ran sững sờ khi nghe cậu nói như vậy 

(mọi người xung quanh )

"a , thám tử lừng danh kudo shinichi kìa "

"wow tỏ tình sao ?"

"ghen tị thật đấy "

 mọi người xung quanh đều nhìn cô bằng ánh mắt hâm mộ ,1 cô gái được thám tử lừng danh tỏ tình thì thế nào cũng được lên trang nhất cho xem

mọi người im lặng chờ đợi câu trả lời của ran 

 cô có nghe lầm không, 1 người đã lừa dối cô bây giờ lại nói yêu cô, shinichi chưa bao giờ để người khác phóng đại về mình vậy mà.....  

 thấy ran còn thẫn thờ cậu gì chặt ran vào cơ thể mình,ôm đôi vai đang run lên của cô  

 vì cô mà không cần sĩ diện nữa sao ,trước mặt mọi người mà lại cầu xin cô tha thứ 

"tớ xin lỗi cậu "

 giọng nói cậu thật ấm áp cả vòng tay cậu cũng vậy 

"được không ran "

lại là cái giọng nói ấm áp này ,nó giúp cô có cảm giác rất an toàn, cô bây giờ không thể nói nổi nữa, chỉ gục đầu vài cái . 

 shinichi cảm nhận được điều đó ,cậu vô cùng hạnh phúc 

"xin cậu đó ,đừng làm tớ thất vọng nữa "

"ừ yên tâm,tớ sẽ làm cậu hạnh phúc ,không để cậu phải cô đơn nữa "-shinichi buông cô ra

 cậu nhẹ nhàng đưa bờ môi mình chạm vào môi ran

"AHHHHHHHHHHHHHHHHH"

mọi người xung quanh hét toáng lên ,ủng hộ tình yêu của hai người 

"tớ yêu cậu nhiều lắm ran "

_________________________

mọi người ơi vote truyện đi mà T-T

[Shinran] Yêu lại từ đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ