1

1K 36 3
                                    

*Cạch*

Mười hai giờ đêm, khoảng thời gian tất cả như chìm vào giấc ngủ êm dịu, gã bây giờ mới bước về nhà trong tình trạng chẳng mấy tỉnh táo. Gã lờ mờ mò từng bước lên phòng, đi đến hành lang gã nhíu mày nhìn căn phòng vẫn còn sáng đèn kia. Không nhanh cũng không chậm, gã đi đến rồi đẩy nhẹ cửa vào trong.

Chủ nhân của căn phòng đeo kính đang cặm cụi gõ máy tính, hình như đang soạn tài liệu. Anh ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng cũng đủ biết là ai nên chỉ lặng lẽ làm tiếp công việc của mình.

Gã nhìn anh rồi nhìn đồng hồ treo trên tường. Gã lắc đầu thở dài hỏi anh.

- Anh định thức đến bao giờ? Khuya rồi mau ngủ đi.

- Sắp rồi, cậu mau đi rửa ráy cho trôi bớt mùi rượu chết tiệt đó đi. Mai rồi hẳn tắm.

- Theo ý anh.

Gã nhún vai cười cười rồi bước về phòng của mình. Anh lúc này mới thở hắt ra một hơi, bỏ chiếc kính xuống dựa người vào sau ghế, tay xoa xoa nơi sống mũi. Nhìn vào ly cà phê đã cạn ở bên, anh mệt mỏi tắt đèn rồi leo lên giường ngủ.

Một tiếng trôi qua, anh vẫn chưa thật sự yên giấc. Trằn trọc mãi, anh ngồi dậy nhìn đồng hồ rồi chán nản bước xuống giường. Những bước chân dần hướng ra phía khu vườn.

Chiếc xích đu đung đưa theo gió lặng lẽ. Anh tiến tới ngồi xuống, đầu tựa vào khung xích. Bây giờ đang là mùa hè nên thời tiết khô ráo, thoáng đãng, rất thích hợp cho anh ra đây ngắm trời đêm.

- Thơm quá...

Hương thơm ngào ngạt của hoa oải hương khiến anh cảm thấy vô cùng dễ chịu. Anh mơ màng nhìn vào bầu trời, tay khoanh vào nhau xoa xoa hai bên bắp tay. Hợp đồng cũng sắp đến ngày phải kết thúc rồi. Nói đường ai nấy đi cũng không phải dễ dàng gì. Dù sao khoảng thời gian một năm này cũng không đến nổi nào. Vậy là sắp tạm biệt người đó sao? Không hiểu sao anh lại cảm thấy có chút tiếc nuối.

- Sắp rồi...

- Sắp gì vậy?

Một giọng nói vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của anh. Anh đưa mắt nhìn bóng người đứng chắn trước mặt anh. Là gã.

- Anh làm gì ở đây vào giờ này vậy?

Anh khẽ lắc đầu.

- Tôi không biết nữa... Bức bối trong người chăng?

Anh đang rất mệt mỏi, giọng điệu của anh đã tố cáo tất cả. Gã nhìn anh rồi ngồi xuống bên cạnh, anh không nói gì lại tiếp tục nhìn lên bầu trời kia.

- Sao cậu lại ra đây?

- Có vài thứ cần suy nghĩ...

- Này JungKook...

- Tôi nghe.

- Hợp đồng... sắp kết thúc rồi nhỉ?

Gã đột nhiên im lặng, quên mất. Giữa anh và gã không hề có tình yêu mà chỉ là sự ràng buộc với nhau vì bản hợp đồng kia. Gã đã quên mất nó rồi, cứ tưởng sẽ cùng anh trọn đời trọn kiếp vậy mà... Gã đang ảo tưởng điều gì vậy?

kv | marriage contractNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ