3

378 28 1
                                        

Anh lái xe đến địa điểm tìm chỗ đậu xe rồi bước xuống. Phong thái lãnh đạm của anh khiến người khác cũng phải ngước nhìn. Sảy chân bước vào đại sảnh của buổi lễ kỷ niệm, anh đã gặp giám đốc của nhà xuất bản. Giám đốc nhanh chóng nhận ra anh ngay lập tức chào đón anh niềm nở. Anh cũng thoải mái bắt tay chào.

Buổi lễ kỷ niệm diễn ra suôn sẻ, anh cũng được nhiều người xin chữ ký và cũng làm quen được với những người nổi tiếng trong giới nhà văn khác.

Anh vì được mời rượu quá nhiều nên cũng đã ngà ngà say. Đang tính đi về thì có một người đàn ông đến chào hỏi anh. Y cao hơn anh nửa cái đầu, gương mặt điềm đạm, phóng khoáng. Anh cũng vui vẻ đáp trả, được biết người đó là Kim Namjoon, giám đốc của tạp chí thời trang Elinor.

Cả hai nói chuyện được một lúc thì anh cảm thấy hơi mệt nên đã ra về trước. Ngồi trong xe anh mở cửa sổ để đỡ ngột ngạt, lấy trong hộc ra chai nước lọc cùng viên thuốc giải rượu anh đã chuẩn bị từ trước. Biết là sẽ say nên anh trên đường đi đã ghé vào tiệm thuốc gần đó để mua.

Ngồi một lúc cho ngấm thuốc rồi anh mới vặn chìa khoá lái xe về. Bây giờ đã là hai mươi ba giờ, tự nhiên anh lại chẳng muốn về nhà tí nào liền rẽ hướng sang bờ sông Hàn.

Là một người có sức khỏe không tốt lắm nên anh nói không với thuốc lá. Nhưng khung cảnh hữu tình thế này cũng muốn làm một điếu cho khuây khỏa tâm trạng. Sống chung với nhau 3 tháng mà cứ ngỡ như 3 năm. Thời gian trôi qua một cách quá chậm rãi khiến anh chỉ muốn bỏ trốn đi đến một nơi nào đó mà không phải quay lại nữa.

Nhưng mà nói gì thì nói, nhà là nơi để trở về. Mặc dù tình cảnh của anh chẳng giống là nơi để trở về cho lắm. Hít thở khí trời được một chút, anh đã cảm thấy thoải mái hơn hẳn. Áp lực của công việc và cả cuộc hôn nhân này dường như đã vơi đi một nửa. Lục đâu trong túi ra một viên kẹo dâu, anh không chần chừ bóc ra bỏ ngay vào miệng.

Anh cứ ngồi như vậy cho đến khi viên kẹo đã tan hết thì mới có ý định quay về. Thôi thì cũng đã muộn rồi, quay về ngôi nhà lạnh lẽo trống vắng đó nào.

23:59

Anh đã có mặt tại nhà, đỗ xe vào gara xong anh mệt mỏi mở cửa vào nhà. Đột nhiên anh cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ, hôm nay gã chẳng qua đêm ở đâu đó mà lại ở nhà và đôi giày màu nâu để ngay ngắn trước cửa này là của ai đây? Anh chưa từng mang đôi giày này và lẫn gã cũng vậy. Suy nghĩ một hồi anh cũng đã lờ mờ đoán được nhưng rồi mặc kệ nó đi lên cầu thang.

Vừa đặt chân đến bậc cuối cùng, anh đã nghe tiếng cười đùa ở trong phòng gã. Giờ thì suy nghĩ của anh đã chắc chắn rồi. Mà thôi anh cũng chẳng có hứng quan tâm người ấy là ai nên đã đi vào phòng tắm. Cả người anh bây giờ chỉ toàn mùi rượu thôi, hôi chết đi được.

Vì đã quá khuya nên anh không ngâm bồn mà trực tiếp mở vòi tắm luôn. Anh biết tắm khuya không tốt chút nào nhưng mà với cái người như này mà không tắm thì chắc anh phát điên quá.

Gã nghe tiếng nước chảy bên kia cũng đoán chắc anh đã về. Nhưng gã chẳng bận tâm mấy vì bây giờ bên cạnh gã đã có người tình bé nhỏ rồi cơ mà.

kv | marriage contractNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ