4

299 19 0
                                    

JungKook lúc này trên tay đang bê hai dĩa thức ăn đặt xuống bàn. Là cơm trứng kimchi, coi bộ gã cũng không phải là loại thiếu gia tài phiệt không biết gì cả. Không tệ lắm! JungKook thấy anh đứng ở cầu thang cũng mở lời mời anh ăn chung.

- Nếu anh không phiền thì ngồi ăn chung với bọn tôi đi. Tôi nấu cũng hơi nhiều nên còn dư một ít trong nồi.

Anh đưa ánh nhìn nhạt nhẽo hướng về hai người trước mặt, sau đó cất giọng nói:

- Không cần đâu, hai người cứ dùng bữa đi. Đêm qua tôi uống hơi nhiều nên giờ chắc phải nấu canh giải rượu thôi.

Anh phất phất tay rồi từ từ đến gần tủ lạnh lấy nguyên liệu. Gã thấy anh như vậy cũng mặc kệ rồi tháo tạp dề ra ngồi vào bàn thưởng thức bữa sáng của mình.

- JungKook à, anh nấu ăn ngon như vậy mà bây giờ em mới được thưởng thức đó.

- Vậy sao? Nếu em thích thì anh có thể nấu cho em ăn cả đời này.

- Oa, biết tìm ở đâu một người tuyệt vời như anh đây chứ. Xĩu mất thôi!

- Em quá khen rồi.

Gã nhéo yêu má y, hai người vừa ăn vừa cười đùa rất vui vẻ với nhau. Phía anh thì vẫn đang cặm cụi nấu canh giải rượu, đến khi canh đã xong, anh lấy ít bột quế rắc lên sau đó để lên khay bưng đi. Hai người thấy anh đi hướng khác chứ không có ý định ngồi vào bàn liền thắc mắc hỏi:

- Ơ, anh không định ngồi ăn cùng bọn em sao ạ?

Taehyung khựng lại một chút, anh quay sang nở nụ cười mang đôi chút hàm ý sâu xa nào đó:

- À, anh không có ý định chen ngang vào hạnh phúc của người khác.

Nói xong anh quay lưng, chân thẳng bước về phòng mình. Y nghe xong hơi đơ ra một chút, cậu ta cười gượng rồi tiếp tục phần ăn của mình, không nói thêm lời nào nữa. Gã thấy người tình của mình như vậy thì có chút không cam tâm. Gã liền dỗ dành y:

- Jooha à, em đừng để tâm những gì anh ta nói.

- Em làm vậy là sai đúng không anh? Là em chen ngang giữa hai người...

Jooha đưa đôi mắt ngấn nước nhìn anh, đôi mắt tràn đầy sự có lỗi. Gã không kiềm được liền đứng dậy đi qua ôm cậu.

- Không phải đâu, anh yêu em, đó là sự thật. Mặc dù anh và anh ta cưới nhau nhưng đó cũng chỉ là hình thức, bọn anh cũng đã có hợp đồng với nhau rồi, chuyện này sẽ sớm chấm dứt thôi. Lúc đó, em sẽ có thể đường đường chính chính làm người bên cạnh anh. Hãy cố đợi cho đến lúc đó nhé.

- Vâng... hic...

- Ngoan nào, không khóc nữa nhé?

- Ưm...

Jooha gật gật cái đầu nhỏ của mình, gã cười lau nước mắt ở hai bên khoé mắt rồi hôn lên trán y. Hai người hoàn tất bữa sáng sau đó bắt đầu dọn rửa.

Chuyện tình của hai người bắt đầu vào mùa hè của một năm về trước. Khi cái tiết trời oi ả bao trùm cả thủ đồ Seoul ấy, gã gặp được cậu trong một quán cafe nhỏ ven biển. Thân hình nhỏ nhắn với mái tóc màu nâu, làn da mịn màng cùng nụ cười rất đẹp. Gã đã say cậu như thế đó. Hai người bắt đầu có những cuộc gặp riêng với nhau, sau đó đã quen nhau đến tận bây giờ. Tưởng chừng cả hai sẽ thuận lợi tiến đến với nhau như mong ước thì cuộc hôn nhân này xảy đến. Gã gần như muốn phát điên lên, đã có lúc gã nghĩ nếu như giết chết Taehyung đi thì cuộc hôn nhân này sẽ biến mất. Nhưng sau cùng, anh không hề có lỗi, anh cũng chỉ là bị ép buộc. Gã mệt mỏi chấp nhận nó, hai người sinh sống với nhau như những cặp đôi khác. Thế nhưng vì không thể bỏ mặc Jooha, gã đã làm nên bản hợp đồng này.

kv | marriage contractNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ