- Hôm nay là sinh nhật của anh ấy sao?
Phải rồi, gã làm gì có biết đâu chứ. Hai người vốn chỉ là mối quan hệ che mắt gia đình thôi mà, cần gì phải quan tâm mấy thứ tiểu tiết như thế này. Nhưng mà sao thế này, cứ như bình thường là được thôi mà, tại sao gã lại cảm thấy có lỗi quá. Gã cũng chẳng hiểu nổi bản thân mình muốn điều gì nữa, tại sao những cảm xúc khó chịu cứ dâng lên trong thâm tâm gã vậy. Đột nhiên hình ảnh nụ cười của anh vào cái đêm đó vụt ngang qua đầu gã.
'Đây là lần đầu tiên tôi tâm sự với ai khác đấy.'
'Cậu cũng không tệ như tôi đã nghĩ nhỉ?'
Gã đột nhiên nhận ra được điều gì đó, phải rồi, lý do khiến gã muốn trêu chọc anh ở ngoài hành lang, tất cả chỉ là vì gã muốn nhìn thấy nụ cười của anh. Gã muốn thấy anh cười, bởi vì nó rất đẹp, nó lung linh, nó rạng ngời như vì sao trên bầu trời vậy.
Nghĩ đến đây, gã nhanh chóng thay quần áo rồi chạy vụt ra bên ngoài.
Anh đang ngồi bó gối trước cửa phòng, ngẫm lại những lời gã vừa nói lúc nãy mà lòng lại rộn ràng không thôi, mặt thì đã đỏ lên từ lúc nào.
- A khỉ thật, cảm giác này là sao vậy?
Anh thở dài một hơi, chỉ vì những chuyện không đâu mà lại khiến tâm trạng anh rối bời như vậy sao. Anh cũng bắt đầu thấy bản thân mình kì lạ rồi đây.
- Chết tiệt! Chắc mình cần phải ra ngoài hít thở khí trời thôi.
Bịch bịch bịch
Tiếng chạy của gã ở bên ngoài truyền vào tai anh.
- Cậu ta đi đâu vậy nhỉ? Nhưng mà tại sao mình phải quan tâm chứ. Kim Taehyung à, mày bình thường lại chút đi nào.
Anh đứng dậy mở tủ quần áo, chọn bừa một bộ nào đó trông dễ nhìn và quan trọng là đủ ấm để thay rồi ra ngoài. Anh lái xe đến Lotte Mart mua vài cân trái cây và cả bánh kẹo. Tính tiền xong, anh để cẩn thận ở ghế sau rồi chạy xe đến phía Bắc Seoul. Đường ở đây khá nhỏ lại còn xấu nên rất khó cho anh lái vào. Bất lực, anh bèn đậu xe ở bên ngoài rồi tự mình xách theo mấy túi đồ đi bộ vào bên trong. Đồ thì nhiều mà tay anh lại đang bị thương do vết bỏng nên cứ đi được một lát thì anh lại dừng để nghỉ ngơi. Vất vả lắm anh mới đến được cô nhi viện.
Dừng chân trước cô nhi viện Sun, anh nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào trong. Lũ trẻ thấy anh đi vào liền vui mừng chạy ào ra quấn chặt lấy anh.
- Anh Taehyung đến này!!
- Anh Taehyung ơi, tụi em lúc nào cũng ngóng anh đến chơi với tụi em hết.
- Anh Taehyung có nhớ tụi em không ạ?
Anh cười tít cả mắt xoa đầu từng nhóc, trả lời câu hỏi của tụi nhỏ.
- Tất nhiên là anh nhớ mấy đứa rồi. Dạo này có nghe lời cô không đấy hả?
- Dạ có, tụi em còn giúp cô quét sân nữa đấy ạ.
- Giỏi quá ta.
Anh đưa tay lên xoa đầu đứa nhóc ấy, bỗng có một nhóc hét lên:
- Tay của anh Taehyung bị thương rồi kìa!!
BẠN ĐANG ĐỌC
kv | marriage contract
Fanfictionmarriage contract: hợp đồng hôn nhân do not reup on another social media without my permission. if u have any complains abt my fic, pls chat with me or cmt if u want. schedule: i do not know when this will be uploaded next chapter, maybe 1 - 2 mo...