Chap 27

1K 120 2
                                    

" Hừ, là nhà tù giành riêng cho chị thôi, TÌNH NHÂN của tôi "

--------------------------------------------

- Thế giới muôn vạn người, gặp gỡ được nhau đã khó đến với nhau là duyên nợ, mọi chuyện xảy ra dù có thế nào vẫn là số phận của mỗi người, chúng ta không thể đổ lỗi do ai mà cũng chẳng có quyền bắt ai phải chịu cơn phẫn nộ của chính mình.

- Vòng xoáy thù hận và tham vọng sẽ giết chết bản chất lương thiện của con người mà kéo họ sâu vào lỗi lầm dẫn tiếp lỗi lầm.

Khánh Vân thầm nghĩ, nhưng trong chuyện này cô là nạn nhân, cô thấy mình quá nhỏ bé trước tham vọng của loại người máu lạnh kia, dù đúng dù sai cô vẫn muốn bắt chúng phải trả giá.

Trên giường trắng thân ảnh nữ nhân bé nhỏ đang chật vật ngồi dậy, Kim Duyên toàn thân nhức mỏi dựa vào thành giường, bên ngoài mặt trời đã lên cao, ánh nắng ấm áp khiến tâm tình nàng có chút dễ chịu hơn.

Xung quanh một bầu không gian tĩnh lặng vô cùng, Kim Duyên cố lê thân vào toilet, hạ thân nhói lên cơn đau rát.

Đứng trước tấm gương nhìn thân ảnh trắng đầy rẫy dấu xanh đỏ, nàng tự thương xót chính mình nhưng một điều khiến cảm xúc trở nên lẫn lộn khá tả là vết thương ở cổ mình đã được băng bó gọn gàng, trái tim nàng vì điều đó lại thồn thức, ít là Khánh Vân vẫn còn quan tâm đến mình.

Kim Duyên bước ra ngoài mới phát hiện xung quanh đầy vỏ rượu rỗng, nhìn hình ảnh này không khỏi khiến nàng xót xa, căn nhà khá rộng lớn nếu sống một mình, thiết kế có hơi cổ điển và nằm độc nhất trên mảnh vườn lớn, khung cảnh khá hoang sơ và vắng vẻ nên Kim Duyên đoán có thể là ở một vùng quê nào đó.

* Cạch *

" Vân ? "

" ....... "

" Vân, em vừa ra ngoài sao ? "

Cô mở cửa bước vào phớt lờ cả lời nói của Kim Duyên.

" Khánh Vân "

" Bỏ tay ra, đừng có tùy tiện động vào người tôi "

" Em lại cáu cái gì chứ ? Chẳng phải chị mới là người phải tức giận hay sao ? "

* Bịch *

Túi đồ trên tay Khánh Vân bị chính cô thả tự do xuống sàn, ánh mắt kiềm nén lửa giận.

" Chị thì tức giận chuyện gì ? Bị bắt đến đây khiến chị tức giận sao ? "

" Nếu là ai thì cũng sẽ như vậy "

Khánh Vân vụt nhanh bóp chặt cằm của Kim Duyên mà nâng lên rồi nói :

" Nhưng với chị thì không có cái quyền đó "

" Ưm....đauuu.... "

Khánh Vân thở mạnh buông ra, cúi người nhặt lấy túi đồ trên sàn rồi lặng lẽ đi vào trong toilet.

-----------------------------------

Công ty Hoàng Gia

" Tình hình thế nào rồi ? "

" Thưa giám đốc, cổ phiếu Nguyễn Gia đang dần hồi phục nhưng một thời gian dài vẫn không thấy bóng dáng của Nguyễn tổng đâu "

[ Vân × Duyên ] TÌNH NHÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ