warning: lowercase, ooc.
được viết trong quá trình bị wb nên không hay lắm, sỏ ry.
______________________________
ngày thứ hai đầu tuần là một ngày mệt mỏi nhất với oliver wood, vì hôm đó có nhiều tiết học và phải luôn thức dậy sớm để hoàn thành luận văn của bản thân. cũng như mọi ngày, cậu đã phải dậy sớm, chuẩn bị đồ học và thay đồng phục rồi xuống đại sảnh. tuy mới sáng sớm nhưng hầu như dãy nhà nào cũng có vài ba người học sinh đã xuất hiện. nhìn quanh một lượt, bên dãy ravenclaw xuất hiện một nhóc con ít nói, là y/n white.
oliver nhanh chân qua chỗ cô nhóc đang chăm chú nhìn vào sách, chỗ đồ ăn của bản thân chỉ có cốc sữa nóng. có vẻ y/n không thích ăn nhiều vào buổi sáng lắm nhỉ?
"này y/n, buổi sáng nên ăn nhiều vào thì mới đầy đủ sức khỏe. em chỉ uống mỗi ly sữa thì sẽ thiếu dinh dưỡng đó" - cậu lên tiếng khuyên cô. bị gọi tên, y/n giật mình bất giác ngước mặt về trước, dán hai con mắt nhìn người con trai phía trước đang gắp đồ ăn vào cái khay.
"anh oliver? mới sáng em vẫn chưa đói lắm nên một ly sữa là đủ rồi ạ" - cô nhẹ nhàng đáp, tay đóng quyển sách lại. nghe xong thì khay đồ ăn trên tay của oliver đã được xuống bàn. cậu để nó tới chỗ của cô nhóc. miệng thì bảo hãy chú ý tới sức khỏe nhưng mà khuôn mặt thì có chút đo đỏ rồi, dần dà nhiều học sinh cũng tới sảnh nên cậu đành phải về chỗ.
y/n ít bắt chuyện nên không có nhiều bạn, thay vào đó là ngồi đọc sách một mình. nhưng mà chả ai biết cô bây giờ đang rối loạn đến thế nào cả. hàng ngàn suy nghĩ về oliver wood ở trong đầu dường như muốn nổ tung.
cứ thế, cho đến giờ vào học thì y/n mới đổi hướng được những suy nghĩ của bản thân, cảm tạ merlin. hai người rời khỏi bàn ăn mà đi ra cửa sảnh, mắt đối nhau một lúc rồi hai vành tai đỏ ửng lên thì chạy mất dép, thật chả hiểu nổi.
[...]
bây giờ là tiết của môn biến hình, oliver cùng các bạn đang biến một thứ gì đó thành giấy da. haizz, thử bao nhiêu lần thì hỏng bấy nhiêu lần, vì trong đầu câu chỉ nghĩ mỗi tới quidditch và con nhóc hồi sáng. bỗng đột nhiên có một đoạn phép thuật được chỉ tới cậu, người con trai ấy đang trong vô thức suy nghĩ thì bị bạn học lỡ tay biến thành con cáo xám có bộ lông mượt mà.
mọi người xung quanh ai cũng bất ngờ, giáo sư mcgonagall cũng phát hoảng vì đây là lần đầu tiên có việc như này xảy ra. riêng quý tử nhà wood vẫn chưa hay biết chuyện gì, một lát sau mới chú ý vẻ mặt của mọi người.
cậu định mở miệng ra nói nhưng thay vào đó là tiếng kêu của cáo. lạy cái-quần-đùi-của-merlin, chuyện quái gì đã xảy ra với bản thân vậy? chẳng nghĩ ngợi nhiều, bốn chân cáo nhanh nhảu chạy tới trước gương ở góc lớp.
"m-mình đã biến thành cáo!? nãy giờ mình có đọc sai công thức đâu!?" - suy nghĩ đầy sự hoảng loạn của oliver cứ nhảy cha cha cha nãy giờ chẳng ngừng nghỉ.
các bạn học xung quanh xúm lại gần, ai cũng muốn chạm vào cậu mà quên hỏi han. riêng percy liền xách thân cậu lên và hỏi "hiểu được tớ nói gì không? hiểu thì gật đầu, nếu không thì thôi". nghe xong thì cái đầu cáo ấy lắc lia lịa, lắc như chưa từng được lắc.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝕝𝕠𝕧𝕖 𝕤𝕥𝕠𝕣𝕪 || oliver wood x reader.
Fanficnếu ngày mai là tận thế, tôi chỉ muốn nói lời yêu tặng cho em mà thôi. ⚠ ooc, lowercase.