Chap 13

1.2K 151 3
                                    

Mocchi có công việc riêng nên đã rời đi trước , cậu cũng rời khỏi quán bar và định quay về nhà

À nhắc mới nhớ khi nảy Sanzu chở cậu đi mà ? Rồi xe đâu cậu về. Takemichi trợn mắt nhìn , bây giờ là 12h khuya đó , bắt xe taxi ở đâu đây

Cậu ngẫm 1 hồi rồi móc điện thoại ra điện cho Kisaki nhờ giúp đỡ

📲"Alo?"

Hắn dụi dụi mắt tự hỏi 12 giờ đêm ai lại gọi thế kia

Cậu run rẩy giữa màn đêm lạnh buốt , cố gắng hạ giọng nói với Kisaki

📲"Alo^^ờ...tao nè"

Kisaki vừa nghe tỉnh cmn ngủ luôn

Tên anh hùng ngu ngốc đó sao lại gọi cho cậu giờ này

📲"có chuyện gì , mày bị gì sao ?"

Takemichi à ừ sao đó ấp úng 1 hồi không dám nói ra , đứng giữa trời lạnh như vầy chân cậu cũng tê cứng rồi

Khi nảy uống vài lon với Taiju nên giờ cậu cũng chẳng tỉnh táo mấy

Thôi liều vậy

📲"Mày đến quá bar XXX đón tao được không^^"

📲"Mày uống rượu sao? Mày đang bệnh mà còn dám đi uống rượu à?"

📲"Tao có uống 1 ch—"

📲"Cút đi , mày có chết thì kệ mẹ mày tao không quan tâm"

Kisaki tức giận , tên điên này uống rượu xong lại nhờ hắn đưa về? Hắn với cậu là kẻ thù vậy vì sao hắn lại giúp hơn cậu được

Kisaki ngồi chờ tên anh hùng đó van xin hắn , hắn nghĩ nếu không có hắn thì Takemichi không thể về nhà được

Cậu đang mất tỉnh táo thì nghe câu nói của Kisaki khiến cậu hơi hụt hẫn , đúng vậy cậu và hắn là kẻ thù thì hà cớ gì hắn phải giúp cậu

Thật vô lý

📲"Ừm.  Vậy xin lỗi đã làm phiền mày ngủ"

|Tút|

Hả?

Sao nhỏ nhẹ vậy

Thường ngày tên ngốc này luôn õng ẽo mà , sao giờ lại...vì say sao?

Tim Kisaki như hụt 1 nhịp , lo lắng tên ngốc đó đang say mà còn lòng vòng bên ngoài thì sẽ rất nguy hiểm , cậu ta còn đang bị thương nữa

Kisaki cầm máy lên gọi lại cho Takemichi nhưng...

|Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được , xin quý khách vui lòng gọi lại sao ||Tút Tút|

Kisaki tức giận ném máy xuống sàn nhà , chạy tới tủ đồ lấy đại 1 cái áo rồi lên xe phóng ra ngoài

Bên phía Takemichi thì điện thoại cậu đã hết pin nên Kisaki không gọi được là điều đương nhiên

Trong lòng cậu khá hụt hẫn , đành khoác áo của Sanzu lên rồi đi dưới cái lạnh 10°

Sắp tới mùa đông rồi nên trời bắt đầu lạnh đi , cậu chỉ mặc 1 chiếc áo sơ mi trắng và 1 cái áo khoác như vầy đi giữa trời lạnh 10° thì thế nào mai cũng bị cảm

Trời lạnh đến mức chân cậu tê cứng , hơi thở ấm áp làn vào không khí lạnh như này cũng vô ích

Cậu đưa 2 tay mình lên sát miệng thở vài cái vào tay để sưởi ấm

Cậu đi được 1 chút thì ra tới đường cao tốc , nơi đây còn lạnh hơn

Nhiệt độ đã xuống tới 10° rồi , cậu được vài bước thì ngồi khụy xuống , chà chà 2 lòng bàn tay vào lại với nhau để sưởi ấm

"Phù..."

Đường cao tốc không 1 bóng người , các bóng đèn ở trên đường chiếu xuống làm cho cậu bớt cô đơn đi phần nào

Ngồi ở đây Takemichi nhớ lại lúc mình bị ba mẹ bỏ rơi , lúc đó là mùa đông , 1 mình cậu ngồi ở 1 gốc cây ở cô nhi viện , tuyết phủ đầy đầu cậu

Ở cô nhi viện cậu hoàn toàn bị cô lập ... Không ai dám chơi với cậu , Takemichi rất im lặng và không nói chuyện với ai nên không hề có 1 người bạn nào

Lúc đó chỉ có 1 người chịu làm bạn với cậu

"Hehe làm bạn với tôi đi Takemichi"

Kakuchou nắm tay cậu dắt cậu tới chỗ những người bạn khác ^^

Lúc đó 2 đứa trở thành bạn thân bao giờ không biết

Cũng giống như lúc này...Rất lạnh

Takemichi co người nhỏ lại , khép chân dính lại với nhau. Cúi thấp mặt xuống như đang chuẩn bị ngủ vậy

Mắt cậu lờ đờ chuẩn bị ngủ thì bị tiếng kêu của ai đó làm tỉnh giấc

Hả?

"Takemichi"

Người đó mặc 1 áo choàng lông đang đi về phía cậu , bộ đồ đơn giản như đồ ngủ vậy , tóc tai rối bù cả lên , tay cầm 1 chiếc áo khác đang đi về phía cậu

Cậu trợn mắt nhìn người đó. Chẳng phải là Kisaki sao?

Sao...sao nó lại ở đây

Kisaki thấy cậu đang co người vì lạnh , hắn vội khoác chiếc áo hắn đang cầm trên tay lên người cậu

Tim Takemichi đập thịch thịch liên tục

"M-mày làm gì ở đây vậy?"

Chẳng phải nói không tới đón sao?!

"Đón mày"

Hắn thuồn tay qua chân cậu nhẹ nhàng nhấc bổng cậu lên như kiểu bế công chúa

Takemichi mặt đỏ bừng lên vì ngại , sao lại bế kiểu này

Cậu dụi mặt vào ngực Kisaki , hắn cảm thấy tên ngốc mày lạnh quá hoá điên rồi

Kisaki bế cậu lên xe rồi đội nón cho cậu , Takemichi ngồi trên xe ngơ ngác , bị bế 1 mạch từ đó đến đây vẫn chưa bình tĩnh lại được

Chưa kịp cất tiếng Kisaki liền phóng xe cái vèo đi , Takemichi theo phản xạ ôm lấy eo Kisaki

Bị người đằng sau ôm như vậy Kisaki có chút ngại , mặt nóng bừng lên

Chạy trên đường cao tốc , nhiệt độ lại bắt đầu giảm xuống. Cậu lạnh quá cứ thế siết chặt lấy Kisaki

Hơi thở ấm áp của cậu truyền qua cơ thể hắn ...rất ấm

Kisaki tim đập thịch thịch liên tục. Mặt bóng bừng lên

"Mày...mày ôm tao chặt quá đấy thằng ngốc"

Takemichu hử 1 cái rồi dụi mặt vào lưng hắn

"Tao lạnh"

Hừ

Chỉ lần này thôi đấy
______________

Chap này hơi ít vì mình bận học rồi^^ xin lỗi nhiều ạ.

[Fanfic TR ] [AllTake] Dị NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ