Chap 30

888 128 17
                                    

Bớt coi chùa đi mấy mẹ^^
_________________________________
Rindou đưa lon coca cho Takemichi. Tay kia của hắn xoa xoa sau gáy của cậu nóng lên cho đỡ lạnh

"Tch...cơ tay tao đau quá"

"Đưa tay đây tao xoa bóp cho"

"Đừng bẻ tay tao là được"

Hắn nhẹ nhàng nâng tay cậu lên. Dáng vẻ dịu dàng của hắn làm cho Takemichi khá kinh ngạc. Dù máu lạnh nhưng chăm sóc người khác thì vô cùng tỉ mỉ nhỉ (nhầm rồi con ơi)

Rindou xoa bóp cánh tay cho cậu. Làn da mịn mành này làm hắn mê mẫn. Đây có phải da em bé không thế?

Dù vậy nhưng thân thể cậu rất nhỏ bé. Nếu so sánh với hồi nhỏ thì đôi khi còn ốm hơn

"Tch...bọn Touman đó đã đối xử với mày như thế nào mà lại để mày ốm vậy hả"

"Họ không làm gì tao hết. Thật đó"

"..."

Hắn không thể cãi được , việc gì cậu muốn thì có trời cũng chưa chắc cản được

Tay hắn bóp chặt tay cậu. Thầm nghiến răng nếu lần sau gặp mặt bọn khốn Touman kia thì hắn sẽ chính tay bẻ nát xương từng đứa

"Áaa đau đau đau quá Rindou"

Lực bóp của Rindou quá mạnh. Bộ hắn muốn bóp nát xương cậu sao? Xương của Takemichi như 1 cây tăm vậy. Bóp vậy gãy thì sao?

Rindou nghe tiếng la của Takemichi liền buông tay ra. Hắn bình tĩnh lại rồi xin lỗi Takemichi

"Êh...T-takemichi tao xin lỗi , tao bóp mạnh lắm hả?"

"Âh hức...hức"

ÁAAAAAAAA

Takemichi ôm mặt khóc oà lên. Chết tiệt. Thằng khốn Rindou bộ muốn giết cậu à

"Ta...takemichi , tao xin lỗi tao xin lỗi tao xin lỗi"

Hắn cúi thấp người quỳ xuống dưới chân của Takemichi , hắn nắm chặt 2 tay cậu kéo xuống khỏi khuôn mặt , nước mắt ch-

|Bốp|

1 cây baton được thang thẳng vào đầu Rindou khiến hắn ngã xuống nằm bất động

"Takemichi mày không sao chứ"

Ran chạy lại cầm theo bọc bánh bao trên tay. Hắn vội ôm cậu vào lòng rồi kéo xa rồi.

"Đừng sợ , nó chết rồi"

Xem kìa

Xem có phủ phàng không? Có người anh trai nào nhẫn tâm làm vậy với em trai mình không? Anh em hột me à?

"Hức..hức"

Tiếng khóc dần nhỏ đi , cộng với tiếng an ủi của Ran và tiếng rên rỉ vì choáng váng vì được ăn 1 cây baton vào đầu của Rindou

Rindou choáng váng ôm đầu ngồi dậy. Hắn đập đập vào đầu mình vài cái xem có bị nát xương không rồi nhìn về phía anh trai mình đang giả vờ hiền hậu dỗ dành con chuột kia

"Anh có phải anh trai em không vậy Ran?"

"Không"

Câu nói dứt khoác của Ran làm Takemichi và cả Rindou giật mình.

[Fanfic TR ] [AllTake] Dị NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ