Chap 37

740 81 1
                                    

Sáng hôm sau cậu tỉnh dậy. Cậu đang nằm trên 1 chiếc giường êm ái. 1 căn phòng? Không phải cậu đang ở bệnh viện sao???

Mà khoan!!!

Phía cánh tay cậu đang có 1 cô gái đang nằm dưới giường. Tay cô nắm chặt tay cậu
Mái tóc màu hồng nhạc , trên người mặc 1 bang phục? Chẳng lẻ cô gái này là bất lương??

"Oái!!!"

Takemichi vội rút tay lại rồi đứng dậy. Senju đang ngủ thì bị Takemichi làm cho tỉnh giấc luôn

"Mới sáng sớm anh làm gì vậy Takemichi-kun"

Takemichi hơi hoảng , sao cô ta biết tên mình?

Chẳng lẻ cô ta bắt cóc mình???

Takemichi nhìn đi nhìn lại khuôn mặt có chút quen mắt. Có chút giống Sanzu!!

"C-cô là ai"

"Hả!!"

Senju thở dài. Chơi với nhau hồi bé mà mới có xa nhau vài năm mà cậu đã quên coi rồi

Lúc trước còn rất thân thiết nữa cơ mà. Sao giờ chợt cái đã quên rồi

"Takemichi nhẫn tâm thế sao , em oà Senju đây"

"H-hả"

Senju nhìn khuôn mặt ngốc nghếch của tên sát nhân kia mà không thể nhịn cười

Chẳng lẻ sau khi rời xa Izana tên nhóc này thay đổi vậy sao. Làm người hiền lành? Ừ hử

"Karawagi Senju , đừng nói rằng anh không nhớ cái tên này nhá?"

Karawagi Senju...Senju....
Ồh

Là cô gái lúc nhỏ cậu quen đây mà!!

"Anh xin lỗi , trí nhớ anh kém quá"

"Không sao.  Anh ngồi xuống đi , mấy vết thương của anh vẫn chưa lành đâu"

"Ừm"

Lâu ngày không gặp Takemichi đã quên luôn hình dáng của cô gái nhỏ này. 1 cô gái nhút nhát bây giờ đã trưởng thành rồi

Takemichi cười nhẹ rồi xoa đầu Senju. Thói quen xoa đầu người khác của Takemichi vẫn không bỏ được nhỉ

"Em không còn nhỏ nữa nên đừng xoa đầu em"

"Haha cọc thế sao"

Cô không cọc mà là cô biết tay cậu đang bị thương. Không nên cử động nhiều sẽ không tốt

Takemichi cũng cười nhẹ rồi chuyển chủ đề. Lâu rồi không gặp ít ra cũng nói chuyện tâm sự 1 chút
(Con ơi con quên Sanzu rồi kìa:(()

"Anh Takeomi đâu rồi , 2 người không đi chung sao"

"À...ảnh đang nói chuyện với Haru-kun..."

"Nói chuyện với Sanzu??"

"Dạ"

Senju trầm mặt xuống. Cô có chút lo lắng cho Sanzu và anh Takeomi , sợ 2 người đó sẽ cãi nhau và bi kịch năm đó lại tái diễn....

"Takeomi nói gì với Sanzu thế Senju"

"Em không biết. Nhưng từ tối qua 2 người đó đã cãi nhau rồi"

Cô nhớ tối hôm qua khi đưa Takemichi về tới đây và đã băng bó vết thương cho cậu xong Sanzu cũng tỉnh lại

Vừa tỉnh lại hắn liền la ầm lên kiếm Takemichi. Takeomi quá mệt mỏi nên đã trói Sanzu vào 1 cây cột

"Takemichi tao sẽ không làm gì nó đâu nên mày ngồi im ở đây tới sáng đi"

Sanzu đương nhiên không chịu. Hắn vùng vẩy la hét um sùm cả lên và còn không ngừng mắng chửi Takeomi

"Thằng khốn mau thả tao ra để tao gặp Takemichi!!!"

Takeomi cũng chịu thua tên này. Quá sức cứng đầu

Wakasa nhìn Sanzu , sau đó hắn liền nghĩ ra 1 ý tưởng táo bạo

"Hay tụi mình cho nó uống thuốc ngủ đánh 1 giấc tới sáng đi"

"Được đó"

Sanzu la ầm lên

"ĐÉO"

Kết quả cả đêm Sanzu không ngủ mà cứ lẩm bẩm tên 'Takemichi' suốt cả đêm. Takeomi thì không nỡ nhìn hắn suy sụp như vậy ...

Hắn cởi trói cho Sanzu cho hắn xem Takemichi 1 chút là đã an toàn chưa
Sau đó 2 người vào 1 phòng riêng để nói chuyện!

Senju thì bận chăm sóc Takemichi nên không quan tâm gì mấy

"Senju , anh có cảm giác rất lạ"

Cô nghiêng đầu nhìn Takemichi. Sao lại hỏi vậy. Chẳng lẻ còn đau ở đâu sao?
"Có chuyện gì sao?"

"Anh cảm giác em và Sanzu rất giống nhau đó"

"Ồ , cũng đúng nhỉ , dù gì em với Haru-kun cũng là anh em mà"

"Hahah—"

Ủa!!
Gì!!!
Anh em gì!!!!

"Gì cơ gì cơ??? Em nhắc lại coi Senju"

"Em với Haru-kun là anh em"

Anh em ruột?
Mutou lúc trước từng nói với cậu Sanzu là 'con một' ???

Giờ lòi đâu ra anh em
Với lại cậu chơi với Senju từ nhỏ nhưng đâu thấy Sanzu xuất hiện?
...
Senju biết bây giờ Takemichi đàn nghĩ gì , chắc cậu sẽ sốc lắm

"Anh đói chưa Takemichi?"

"Có chút"

"Ra ăn cơm với em"

"Ờm"

Cậu đứng dậy. Cơ thể có chút đau ở phần tay và đôi chân
Cậu và Senji ra khỏi căn phòng. Bên ngoài căn phòng nó khá giống 1 nhà kho nhưng nó được chia ra các phòng lẻ tẻ

"Đây là căn cứ của 'Phạm' , anh thấy thế nào Takemichi"

"Phạm? Em là thành viên của Phạm sao?"

"Haha em là boss của 'Phạm' đấy"

"Uầy!! Không ngờ chỉ mấy năm mà em đã xây dựng không ít thành tựu rồi nhỉ Senji"

"Toàn tai tiếng xấu thôi haha"

Takemichi đã từng nghe qua Phạm , 1 bang đảng vô cùng bí ẩn. Boss của Phạm là 1 người lúc ẩn lúc hiện mà không ai biết

Bang đảng chỉ hoạt động trong bóng tối

Nếu so với Touman thì Phạm có thể chiếm lợi thế tận 89% về thành viên lẫn sức mạnh

Takemichi cũng có nghe ngóng được các Hắc long đời đầu như chiến thần Takeomi.  Bộ đôi mạnh nhất Hắc Long đời đầu

Toàn là những huyền thoại sống!

"Anh có thể dẫn dắt cả Hắc Long đời đầu. Anh thua em rồi Senju"

"Anh đùa sau , anh là sư phụ của em không nên nói câu đó đâu"

"Haha"

"Em có được như bây giờ là 1 phần nhờ anh cả đấy"

Người dẫn dắt Senju bước vào con đường bất lương là Takemichi đó

Lúc nhỏ Senju thường hay theo Takemichi luyện võ. Cậu âm thầm dạy võ cho Senju mà không để Takeomi biết được
________end________

Chap này đăng trễ , mình xin lỗi nhá:∆

[Fanfic TR ] [AllTake] Dị NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ