''''''

313 53 13
                                    


" Vũ hành ca ánh họa khúc ngày đông

Dòng sông ngày đó anh họa bức tình em

Trời đem cho ta án mây hồng, nỡ lòng nào bỏ lại mình em "

.
.
.

Tiết trời tháng ba lắm oi bức, gió thổi đưa qua từng đợt không khí nóng, có lẽ chỉ cần ở ngoài vài canh giờ liền hóa than đen, ngắm nhìn đàn trâu con nào con nấy to lớn mà có chút vui mừng, tay cầm lấy cây quạt mà vung. Đứng phía bên dưới gốc cây nhà mà chuẩn bị ngã lưng ra đánh một giấc.

Tầm đôi ba phút rồi lại đi làm việc ấy thế tiếng nói vang vọng lại đủ khiến ảnh biết bản thân chẳng thể nghỉ ngơi rồi. Khỏi cần nhìn cũng biết kẻ chạy đến phía này, rõ là trốn đi xa đến vậy mà vẫn bị phát giác, cậu ta lì lợm như con mèo vậy. Muốn đào hố chui đi trốn mất.

Tiếng hét lớn vang dội phía sau.

" Vũ Cung Nhất Hổ "

" VŨ "

" ... "

Tốt nhất là làm lơ không nghe không thấy, niêm phong thính giác. Giả điếc không nghe.

Anh quay người về phía trong che đi bản thân vờ như đã ngủ từ lâu và rất say, cố gắng mà phát ra tiếng ngáy to nhằm mục đích đuổi người đi nhưng người nhỏ không đi còn có đặt mông ngồi xuống bãi cỏ dơ bẩn.

Xót xa thật.

Áo gấm, lụa hoa, đắt đỏ. Những thứ mà hắn phải mơ mới thấy chạm vào chứ thực tại có mà làm công đến chết ở nhà ông bà Tùng mới may ra mua nổi một miếng vải. Đúng là vải chứ chẳng phải bộ đồ đâu, thứ làm công hèn hạ bẩn thỉu, nghèo đói như hắn chỉ mong bản thân có đồ ăn qua ngày chứ mà ăn bận sang trọng cao quý? Là mơ.

" Anh làm gì đó, anh nghe thấy em mà, anh đừng giả ngủ mà "

Cậu không hiểu, anh né cậu?

" Cậu Đông... "

" Gọi Đông là được mà? "

Anh chịu không nổi mới ngồi dậy đối diện thiêu niên xinh đẹp lòng bất giác nhói lên từng đợt. Ai mà không biết cậu cả của ông bá hộ Tùng cưng con như trứng hứng như hoa.

Sự khác nhau rõ rệt ở cả hai có lẽ là màu da, cậu không quá trắng trẻo như các cô gái trong làng nhưng so với trai cùng lứa thì quả thật trắng hơn. Màu trắng tinh khôi che lấp đi cả ánh sáng phảng phất.

Sự thanh cao của người trước mặt khiến anh bất giác tự ti mà lùi về sau liền bị cậu nắm lại, bàn tay nhỏ thon dài khác xa bàn tay thô ráp và chai mòn của hắn. Nhìn rõ rệt từng nét trên người kia khiến lòng hắn dâng lên từng đợt sóng.. Đập mạnh mẽ.

Anh không ghét cậu cả nhà này, có chút thích ấy chứ. Cậu được đi du học bên phương Tây, nhìn khí chất trên người cậu cũng đủ hiểu. Cậu ở một đẳng cấp khác mà anh không bao giờ với tới, chính là anh chỉ đáng ngón chân. 

Không đúng chỉ đáng cái móng.

Vũ vội rút tay đưa về sau, Đông thấy thế mới cau mày đẹp. Khuôn mặt phúc hậu vì cau mau hiện lên vẻ nghiêm nghị khó thấy, chứng tỏ cậu đang khó chịu.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 04, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ Kazufuyu] - Chuông GióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ