734 73 16
                                    

Kim Taehyung chưa bao giờ nghĩ chính gã sẽ có một ngày sợ hãi đến mức tay chân luống cuống, khi cơn đau điếng xuất phát từ vùng gáy đầu đè nghiến trên các giác quan, gã tỉnh dậy và nhìn thấy Min Yoongi vươn mình ra ngoài cánh cửa sổ tầng ba to lớn. Đứa trẻ nắm lấy thứ gì đó trong không khí, nước mắt lã chã tuôn rơi, lòng bàn tay vô ý vẽ trên bệ cửa những vệt máu chưa kịp khô, gã không cách nào tường tận được tất cả cho đến khi chôn mặt vào tấm lưng gầy guộc run rẩy, kìm hãm hết thẩy đau nhói để kéo người vào lòng ngực tránh xa khoảng trống nguy hiểm trước mắt.

Kim Taehyung không thể thừa nhận rằng gã sợ máu của đứa nhỏ, đôi môi gã trắng bệch khi chạm vào những đường rách do cào cáu trên cánh tay em, vết thương đông cứng huyết đen, thế mà gã không hề hay biết trong suốt quá trình đứa nhỏ tự hại mình.

Min Yoongi vẫn khóc, nghẹn ngào khóc, Kim Taehyung không biết ác mộng của em là gì, nhưng vẫn rõ ràng rằng mình cũng là một phần trong nó, hoặc chính gã mới là cơn ác mộng dai dẳng hành hạ đứa trẻ này từng ngày. Muôn vàn đêm thao thức, đứa trẻ chết dần chết mòn vì ảo giác quá khứ, Kim Taehyung nhận ra gã không còn một chút nào dũng khí đứng trước em, mặc cho trí nhớ của đứa trẻ sút giảm nghiêm trọng và đôi lúc xem gã như một người tình sẵn sàng chết vì mình, gã vẫn lặng ngắm nhìn người hằng đêm với lòng ngực đau thắt.

"Yoongi, là tôi. Không sao rồi, em an toàn, ở đây sẽ không ai làm hại em cả", Kim Taehyung dùng một tay giữ lấy vết thương, tay còn lại khẽ khàng xoa xoa gáy tóc mềm mại, Min Yoongi nhắm chặt hai mắt vùi vào ngực gã, đầu ngón tay trắng bệt.

Bác sĩ mọi hôm đều di chuyển qua giang nhà chính lúc bảy giờ, nhưng thỉnh thoảng có mặt vào ba, bốn giờ sáng cùng không bất thường, người hầu lại vào thu dọn các mảnh vỡ và khóa kĩ cửa sổ, Min Yoongi ngồi im ắng ngay đầu giường không muốn bị chạm vào người thế nên Kim Taehyung chỉ có thể đứng gần đó nhìn vết thương của em được băng bó.

"Hôm nay cậu Min lại nhìn thấy gì?", bác sĩ tâm lý ân cần hỏi.

"Đỏ"

"Lần trước là đàn chim, bây giờ có thể thấy chúng màu đỏ rồi sao?"

"Chúng đỏ rực chói mắt, ướt ác và gớm ghiếc.. ", Min Yoongi suy tư, nghiêng đầu nhìn những ngón tay nhuốm máu vô hình.

Người phụ nữ độ ngũ tuần tháo xuống mắt kính, dùng khăn vải tỉ mỉ lau, làm bác sĩ tâm lý nhiều năm, bà không hiếm gặp những trường hợp tâm lí có triệu chứng dị biệt, nhưng nếu tìm ra một bệnh nhân mắc rối loạn lưỡng cực* nghiêm trọng mà vẫn tuyệt nhiên điềm tĩnh và bình thản đến mức không thể tìm được dấu hiệu bệnh lại là chuyện rất khó. Câu chuyện của Min Yoongi luôn mở đầu rất tươi sáng và bằng một cách nào đó, kết thúc của chúng đều trở nên tâm tối, hắc ám lạ thường, nếu đứng trên phương diện của một bác sĩ tâm lý bình thường hẳn khoảng thời gian này đã không còn cách cứu vãn, nhưng Kim Taehyung lại vô cùng cố chấp, gã bảo bọc đứa trẻ nọ gần như đã sắp qua mức điên cuồng.

*Rối loạn lưỡng cực được đặc trưng bởi các giai đoạn hưng cảm và trầm cảm, có thể thay đổi lẫn nhau, mặc dù nhiều bệnh nhân thường có ưu thế một cực này hơn cực kia. Không rõ nguyên nhân chính xác, nhưng di truyền, thay đổi mức độ chất dẫn truyền thần kinh trong não, và các yếu tố tâm lý xã hội có thể liên quan đến. (Tìm hiểu thêm tại google)

「Vkookga」MadnessNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ