908 91 8
                                    

Park Jimin gần đây chỉ cần có chút đụng chạm với hồ ly nhỏ, người anh em bên dưới sẽ liền cương, nhiều lần không có cách tự mình làm dịu, vật sứ sẽ lại ngồi đối diện nam nhân, cười cười ngóng xem chuyện vui diễn ra trước mắt.

Một tháng trôi qua không mặn không nhạt đối với Min Yoongi, nhưng vất vả đầy mình Park Jimin.

Quản gia rời khỏi khu nhà giành cho người hầu, tính nhẩm xem tháng này cậu chủ nhỏ của ông chủ đã ra ngoài được mấy lần, nam nhân gọi nhắc tối nay sẽ không thể về, tập đoàn đang có một dự án lớn cần xử lí gấp, chỉ lo vật sứ ở một mình sẽ lại ngồi ngốc cả một đêm chờ người, lão quản gia cũng biết cậu trai nọ không có ông chủ sẽ không ngủ được, liền muốn hỏi ý kiến người kia có muốn đến công ty tìm ông chủ hay không.

Min Yoongi lúc này đứng trong phòng tắm thật lớn dùng tay áo lau mặt kính mờ sương, động tác rất chậm nhưng cả thân thể đều ướt sũng nước như vừa mới tắm xong, quản gia gõ cửa mấy lần chẳng có tiếng trả lời, ngược lại cũng không hấp tấp vội vã.

"Cậu chủ nhỏ, ông chủ đêm nay không thể về, bảo tôi hỏi cậu có muốn đến công ty tìm ngài hay không? Cậu chủ nhỏ sẽ ngủ ở phòng nghỉ"

Nhìn thấy cậu trai trắng muốt mang theo mái tóc ướt đẫm ló đầu ra từ khe cửa, quản gia mỉm cười hiền từ lấy khăn bông từ người hầu đứng bên cạnh chờ sẵn giúp em lau khô, Min Yoongi tự thay quần áo bên giường, quần áo ướt ném vào cái giỏ mây để đồ vừa làm khô của Park Jimin, nam nhân trước đây muốn sửa cho em vài lần cuối cùng vật sứ vẫn ném vào đó, người nọ sẽ đem cả giỏ cả đồ của họ đi giặt lại từ đầu, rồi nhờ người hầu ủi phẳng.

Hồ ly nhỏ ngang ngược khó chiều, nam nhân sẽ lặng lẽ đáp ứng tất cả, hòa hợp đến lạ thường.

Quản gia sống từ thời ông bà Park Jimin còn tuổi đôi mươi, nuôi nấng nhiều năm như vậy cũng là lần đầu tiên trong thấy ông chủ trẻ của lão yêu thương một người đến mức này.

Công ty chính cách biệt thự không gần, chạy xe hơn nửa tiếng mới đến nơi, Min Yoongi mi thanh mềm mại vẫn áo sơ mi trắng quá khổ và quần đen vừa chân, đôi mắt mơ màng vô định, tiền sảnh rộng lớn xa hoa mang theo nét đẹp cổ kính chẳng thu hút nổi ánh nhìn của cậu trai thờ ơ lạnh nhạt, lễ tân ngơ ngẩn ngắm nhìn người vừa xuất hiện, trong lòng vang vọng những ý niệm khó nói thành lời, cảm giác như bầu không khí dần được thanh lọc khi vị khách lạ bước đến gần.

"Chào ngài, Ngài đã có hẹn trước chưa?"

Trước khi lễ tân bất ngờ vì sự thinh lặng kì lạ, thì Park Jimin đã kịp kéo lấy cánh tay trắng sứ gầy guộc, trao cho hồ ly nhỏ ánh cười ôn nhu chiều chuộng.

"Em đến rồi, Có đói không?"

Nam nhân tuấn mỹ khiến bao nữ nhân điên đảo ngã nghiêng, nhấc bổng vật sứ xiết chặt vào lòng, bước nhanh về phía thang máy giành cho ban lãnh đạo cấp cao.

"Buồn ngủ?"

Min Yoongi áp má vào vai nam nhân, nhè nhẹ lắc đầu, không biết là mệt mỏi hay ủy khuất mà hai tay túm chặt cổ đối phương, tựa như bám lấy thanh gỗ cuối cùng giữa đại dương mênh mông rộng lớn, im lặng biểu thị cơn hờn giận nho nhỏ.

「Vkookga」MadnessNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ