675 57 42
                                    

Min Yoongi lại học cách thức giấc, để những giấc mơ không thể trôi về miền dĩ vãng, ngay trong lòng ngực kẻ tội đồ ghê tởm, mảnh vỡ của chiếc đĩa quý giá lẽ ra nên nằm ngoài nơi đổ rác lại lạnh lẽo chém một đường tàn nhẫn trên bắp tay trần đã được tôi luyện hoàn hảo, Kim Taehyung chậm rãi mở mắt giống như đã mất hết tất thảy mọi giác quan, nhu hòa xoa gáy tóc đứa trẻ của gã mặc cho dòng máu đỏ nhức mắt thấm đẫm ga trải giường.

"Tao kinh tởm mày", lòng bàn tay em dùng lực đến trắng bệt, biểu cảm lại điềm tĩnh dị thường, Min Yoongi muốn thoát ngay khỏi thứ mùi hương tồi tệ, chấm dứt việc phải đối diện với nổi ám ảnh dai dẳng không dứt, chỉ cần giết chết kẻ trước mắt, mọi thứ rồi sẽ đi đến hồi kết.

Gã đàn ông lại cong khẽ khóe môi đẹp tựa điêu khắc, đứng trước vực sâu thâm thẩm của cộc đời mình Kim Taehyung như con thiêu thân khát cầu mọi hơi ấm, tham lam hưởng dụng từng chút một nguồn không khí duy nhất chỉ để duy trì sự sống, tiếp tục sinh tồn, đối với một Min Yoongi vừa tỉnh táo gã khổ sở lại đan xen vui mừng, đứa trẻ có thể làm hại gã nhưng không được phép chạm vào chính mình.

Nếu đôi lúc nỗi đau là thứ duy nhất khiến con người ta cảm nhận được sự tồn tại của bản thể, thì đối với Kim Taehyung, những vết hằn sâu đứa trẻ đã gây ra chính là khúc gỗ cứu rỗi giữa đại dương mênh mông rộng lớn, để gã tường tận từng chút một hơi thở yếu và bóng hình mờ từ tận sâu thẩm trong tâm khảm, rằng đứa nhỏ của gã vẫn còn đó, Min Yoongi vẫn luôn ở đây, gần bên Kim Taehyung.

"Yoongi, tôi sẽ cứu em. Vĩnh viễn quên đi những cơn ác mộng đó, nỗi đau mà em đã vay mượn, xin hãy trả lại hết cho tôi"

Min Yoongi bóp chặt lấy cổ gã đàn ông, nghiến răng trong nước mắt, "cả đời này, tao không cách nào tìm được ánh sáng! Mày cũng đừng hòng mơ về chúng, Kim Taehyung!"

Mà Kim Taehyung lau nhòa lệ nóng, đặt lại môi hôn từng nơi chúng đi qua.

Để việc điều trị trở nên thuận lợi hơn, Kim Taehyung buộc phải mang đứa trẻ đến trung tâm trị liệu tâm lý của Kim Seok Jin, thời điểm Min Yoongi mất ký ức gần như chiếm trọn toàn bộ thời gian, tâm trạng hoảng loạn và mất bình tĩnh cũng tăng lên đáng kể, buộc gã đàn ông quyền lực không thể tiếp tục nhắm mắt làm ngơ.

Tuy quá trình di chuyển được hoàn toàn bảo mật trong sự dòm ngó của không ít kẻ ngoại lai nhưng Kim Taehyung vẫn chẳng thể ngăn mình giam chặt đứa nhỏ vào lòng ngực, chiếc xe lẳng lặng chạy trên đường lộ giữa đêm đen mịt mù, ánh đèn mờ ảo như vô tình hữu ý mà mang theo sắc quỷ dị lạ thường, Min Yoongi nghiêng đầu dựa vào vai người lớn hơn, đôi mi thanh ngây ngốc buồn bã, Kim Taehyung nhướn mày nhìn em nhằm yêu cầu một câu trả lời.

"Em rất mệt, Taehyungie", đứa trẻ ngắm nghía cửa sổ, bấu tay vào cổ gã, giọng nói có thể nghe ra thật nhiều ủy khuất.

Kim Taehyung không có lên tiếng, chỉ vuốt nhẹ tấm lưng nhỏ gầy, mân mê gò má mềm mại, trong đôi mắt phượng dài được điêu khắc hoàn mỹ tràn ngập ý vị nuông chiều yêu thương.

Tòa nhà cổ kính cao lớn gần như muốn che khuất cả ánh sáng mặt trời nhanh chóng hiện ra giữa rừng thông rậm rạp âm u, phía trước nó được dựng một cây cầu có thể chứa tới ngàn người nối thẳng đến cổng chính tựa hồ làm tăng lên bầu không khí bí ẩn khó đoán thuộc về chủ nhân chốn này, chiếc xe đi xuyên qua khu vườn hoa lệ đắt giá, dừng lại trước mặt vị bác sĩ nổi tiếng đang dựa vào cột cẩm thạch bình thản nhấm nháp sữa nóng.

「Vkookga」MadnessNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ