1.1 Nén hương, ta lại tương phùng.

464 36 6
                                    

Tiếng chuông chùa vang vọng trong không gian yên tĩnh của một vùng quê xa xôi, báo hiệu cho một ngày mới sắp bắt đầu. Âm thanh dần dần rộn ràng, náo nhiệt lên theo thời gian mặt trời lên, tiếng rao bán, tiếng xe chạy, tiếng cười đùa của những người mua, kẻ bán, không khí nhộn nhịp bao phủ một góc nhỏ của một vùng quê.

- Mai Anh đi chậm chút, tao mệt quá.

Diệu Khương đi ở phía sau cách Mai Anh một đoạn đường, nhỏ vừa nói vừa thở dốc vì mệt.

- ừ, lại đây rồi tụi mình tìm một chỗ nghỉ chân, lát nữa rồi về.

Mai Anh bước chân dần chậm lại sau đó là ngừng lại, nàng xoay người lại nhìn bạn mình, nói.

- bên kia có gốc cây kìa, qua đó ngồi chút nha.

Diệu Khương chỉ tay về phía một gốc cây lớn ở ven đường nói. Ngồi nghỉ một lúc Diệu Khương mới lên tiếng "ê, đằng kia có một ngôi chùa nghe nói linh lắm, đi lại cho biết không?" Diệu Khương chỉ về một con đường đất ở phía xa xa cách các nàng khoảnh vài trăm mét.

- cũng được, đến viếng rồi về.

Mai Anh nghe vậy cũng gật đầu đồng ý, cả hai nghỉ ngơi thêm chút nữa liền đi về phía con đường đất kia, đi sâu vào bên trong đường đất một đoạn khá xa, ngồi chùa xuất hiện trước mắt hai người với vẻ ngoài uy nghi, một màu vàng nhạt bao phủ cả ngôi chùa.
Bên ngoài là ba bức tượng phật lộ thiên và hai bức tượng hộ pháp đại diện cho thiện và ác, sau đó là Đại Hùng Bửu Điện. Chính điện cao to đồ sộ với kiến trúc hiện đại pha lẫn màu cổ kính của thời kỳ trước những năm 1970, mùi nhang khói bay khắp nơi cùng với một đám khói lượn lờ xung quanh càng thêm cảm giác ma mị, kỳ diệu, vừa yên bình lại vừa mờ ảo không khỏi khiến con người ta có chút sợ hãi. Tóc gáy của Mai Anh lẫn Diệu Khương như dựng đứng cả lên, hiện tại chỉ cần một giọt sương rơi xuống trúng hai người cũng có thể dọa cả hai chạy toán loạn.

- vào chùa đi mày, tao thấy sợ ma quá.

Diệu Khương giật tay Mai Anh kéo nàng đi vào chính điện. Bên trong mùi nhang khói có phần đậm hơn bên ngoài đôi chút, nhưng vẫn ấm áp, an toàn hơn bên ngoài.

Cả hai người đốt một ít nhang sau đó đi vòng vòng khắp nơi cắm hương, đi hết một vòng nhưng nhang trên tay Mai Anh vẫn còn một nửa, nàng nhìn xung quanh đều đã được cắm nhan hết, liền đi ra bên ngoài cắm lên những lư hương ở bên trái chính điện, nơi này tựa như một nghĩa địa thu nhỏ trải dài đến phía sau khuôn viên chùa, nhưng mộ phần lại không nhiều, vừa hay nàng khi thắp đến mộ cuối cùng lại thiếu mất một cây nhang. Nhang trên tay đã hết nhưng vẫn còn một mộ phần chưa có, không hiểu vì sao trong nồng nàn thoáng nổi lên cảm giác áy náy.

- cho con xin lỗi, nhang trên tay con lỡ thắp cho các vị ở phía trước hết rồi, đến phần của cô con lại không còn nửa. Mong cô có linh cũng đừng buồn con.

Nhìn mộ phần có vẻ đã rất lâu không ai lau dọn, Mai Anh liền dùng tay mình gỡ xuống những tơ nhện, lá cây, bụi bẩn ở trên mộ xuống, sau đó nàng vô thức ngồi xuống trước mộ mà thì thầm nói.

Không hiểu sau khi nàng nhìn dòng chữ đã phai mờ, nhưng nhìn kỹ vẫn còn đọc được chữ trên bia mộ 'Lưu Minh Ngọc' trong lòng khẽ nhói đau, cảm giác tựa như rất thân thuộc ùa về trong tiềm thức. Bên tai lại văng vẳng lời nói "không sao đâu em, em có lòng đến thăm mộ chị là chị vui rồi." giọng nói rất nhẹ nhàng, dịu dàng đưa vào tai Mai Anh.

[ Girl Love - Tự Viết ] Âm Duyên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ