Duyên

109 12 1
                                    

Buổi sáng, sương mai vẫn còn lưu lạc trên từng thửa ruộng đã sớm được cày xới một cách tỉ mỉ, nhìn từ xa tựa như một tấm vải lụa mỏng đang phũ lên cánh đồng, mùi cỏ, mùi sương quyện cùng mùi cháy của việc đốt đồng từ chiều qua, một chút mùi khói bếp từ đâu đó bay đến.

Lan da ngâm, cháy nắng ngồi cặm cụi bên bếp lò đang cháy bập bùng, máy tóc óng ả, đen nhánh thơm mùi bồ kết của con gái mới lớn tựa hồ làm cho người nhìn càng thêm mê man. Cảnh quan thơ mộng, dáng người mảnh mai, nhỏ xíu dẫu cho có mặc trên người bộ đồ đã sớm sờn chai, từ đen thuần trở thành nâu ở bã vai vẫn không khiến người ta chán ghét được. Vừa có chút gì đó chân chất thật thà vừa có một chút đáng yêu, non nớt của cái tuổi mười sáu mười bảy.

- Chị Út ơi, cô ba kêu chị lên phòng cô ba có chuyện gì kìa

Giọng con Bưởi từ phía xa vang lên làm cho người đang mải mê chụm củi phải ngoái đầu nhìn lại. Út Mây bỏ luôn cây củi đã cháy quá nửa vào bếp lò, bàn tay chai sần khẽ lau vào áo quần như muốn lao đi cái sự dơ bẩn trên người mình, chân nó luốn cuốn chạy lên phía nhà trên, vừa chạy vừa cầm sợi dây cột lên mái tóc dài còn ươn ướt.

Phận làm đầy tớ chính là như thế, dẫu làm cho đến chết thì mạng sống cũng là do chủ nắm giữ, nó chỉ có thể cúi đầu mà phục tùng, gọi dạ bảo vâng, nói là chó thì không phải mèo.

- Dạ, cô ba cho gọi con !

Giọng nó khe khẽ nói vọng vào bên trong phòng ngủ của cô ba Minh Ngọc.

- Út vào đây chị nhờ

Chờ cho giọng nói từ bên trong dứt câu Út mây lúc này mới dám mở cửa bước vào phòng ngủ, nó ngoài làm việc vặt cho gia đình bá hộ Lưu thì còn là con hầu riêng cho cô ba, cô gọi là phải nghe, cô dặn là phải nhớ, cô nói là không được cãi lời.

Vừa đóng lại cánh cửa, phía sau liền ập đến cảm giác chặt cứng cùng mùi thơm dịu nhẹ của cái gọi là nhà giàu nhưng đặc trưng nhất có lẽ là mùi hương của cô ba nhà này bởi vì.......nó là mùi hương nàng thân thuộc nhất. Bàn tay chai sần khẽ chạm lên mu bàn tay của người phía sau, nó khẽ nói nhỏ "cô ba buông con ra đi cô, con vừa làm công chuyện xong người dơ lắm, coi chừng làm dơ đồ cô con hỏng có đền nổi."

- ba cái đồ này chị mua lại mấy hồi, Út cho chị ôm chút nửa đi, chị hong ngại Út ngại cái gì. Mấy ngày nay chị đi lên tỉnh Út nhớ chị hong ?

Dịu dàng xoay người nó quay về đối diện mình, Minh Ngọc khẽ hỏi, bàn tay đặt lên trên trán nó giúp nó vén lên vài sợi tóc tán loạn rồi lại dịu dàng lau đi lớp mồ hôi mỏng trên mặt. Nàng thích mái tóc đen dài mà mượt mà của nó, nàng thích cái sự e dè cẩn trọng trong từ lời ăn tiếng nói, nàng thương cái sự cam chịu không lời oán than hay cái tánh dù cho không làm sai vẫn cố mà nói đỡ cho người khác để rồi nhận thiệt về mình. Nàng mê cái bóng dáng nhỏ nhắn mảnh khảnh của người con gái nam bộ, một chút cái nét dịu dàng chân chất của nông dân, cái sự thành thật khi làm sai hay làn da, mái tóc của người trước mặt.

Có lẽ là do nàng đã phải lòng người con gái này cho nên mới có thể mù quáng mà thể hiện cái sự dịu dàng này, chớ nàng biết rõ tánh tình của chính mình, cái tánh khó ăn khó ở của một cô tiểu thư đi du học từ nước ngoài về, vừa kiêu sa diễm lệ, vừa cao quý, quyền lực của cha nàng ở cái xứ này khác nào nói nàng là cô công chúa nhỏ của cái tỉnh Vĩnh Long xứ Nam Kỳ đâu chớ.

- dạ........

- NÓI !

Giọng nói Minh Ngọc khẽ nâng cao lên đôi chút, tay cầm quạt khẽ nâng cằm nó lên, đối diện với mắt mình mà ra lệnh.

- Dạ.....dạ.....

- NÓI, LẸ LÊN CHO CHỊ ! 

- Dạ nhớ, em nhớ cô ba lắm

Giọng nó run rẩy mà trả lời, hai mắt ươn ướt mà nhìn nàng, bàn tay khẽ bấu chặt vào cái quần đen đã sớm phai màu.

- như vậy phải ngoan hơn không. Mà em vừa gọi tui là cái gì ? 

Chân mài nàng nhếch nhẹ lên, đôi mắt có chút sắc bén nhìn người thấp hơn mình nửa cái đầu.

- dạ, dạ cô ba

- cô ba, chị dặn như nào hả Út ?

Nàng nghiêm túc nhìn xuống con người đang cúi đầu xuống đất không dám ngước lên.

- dạ chị

- tui không có nghe, nói lại.

- chị........

- lớn lên, rõ ràng hơn cho tui

- Chị BA

- chị đây, phải như vậy từ đầu phải tốt hơn hong. Em mà ngoan vậy tui đâu có cần lớn tiếng với em mần chi.

Đoạn nàng nói xong tay khẽ xếp lại cái quạt nãy giờ vẫn còn để ở nơi cằm của Út Mây, xoay người đi lại giường mà ngồi xuống, bắt chéo chân. Tay nàng vỗ vỗ vào khoảng trống bên cạnh "lại đây"

Nhìn Mây rón rén ngồi xuống bên cạnh Minh Ngọc liền kéo nó nhích về phía sau một đoạn nhỏ làm cho Út Mây chân lúc này đã rời khỏi mặt đất một đoạn.

- ôm thì cũng ôm rồi mà giờ còn ngại đồ nửa ta ơi !

Nàng cười nhẹ, nụ cười mang chút cưng chiều, một chút chọc ghẹo. Nhìn cái mặt láo cá trước mặt Út Mây không khỏi bất lực, nó thầm rủa trong lòng, chỉ muốn xô cái con người này ra mà chạy.

- con......em........em còn cái nồi cơm sau nhà, em đi nha chị không nó khét cậu Hai đánh em

Nói rồi nó vụt chạy như một cơn gió ra khỏi phòng của Minh Ngọc.

---------------------𝕎𝕒𝕥𝕥𝕡𝕒𝕕-----------------------

Đăng một đoạn ngắn mà mình đã ngâm khá lâu. Định là sẽ viết nhiều đoạn xong sẽ cho chương mới mạch lạc với dài hơn để gửi đến m.n nhưng mà Báo Cáo Cuối Khóa không cho mị làm điều nàyyyy 😭😭😭😭😭. Học kỳ gì mà deadline nó dí hết 3 tháng học 🥺🥺

Xin phép gửi m.n một đoạn ngắn trước ạ.

Cảm ơn m.n vì đã yêu thương Âm Duyên ạ 😊😊

[ Girl Love - Tự Viết ] Âm Duyên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ