2. Mộng ( quá khứ )

241 26 12
                                    

- út ơi, ra hồ sen với chị đi.

Mặc trên người một bộ bà ba phi bóng màu xanh nhạt, nàng nở nụ cười mang theo chút nũng nịu, tóc vừa được gội xong liền xõa ra phía sau lưng, bàn tay xinh đẹp, trắng trẻo mà lại thon dài như ngòi bút của một cô tiểu thư từ nhỏ đã sống trong nhung lụa khẽ nắm lấy tay áo có phần thô sơ của người con gái đối diện khẽ nói.

- dạ thôi, cô ba cứ ra đó đi, con đang dọn dẹp lát nửa ông bà chủ về mà chưa xong là ông bà đánh con chết đó cô ơi.

Người con gái bị nắm lấy góc áo vội vàng lao bàn tay bẩn của mình vào quần la màu đen sau đó kéo tay Minh Ngọc ra, gương mặt non nớt, lấm lem của một cô gái tuổi chừng mười sáu nàng nghiêm túc nói với Minh Ngọc, tay lại bận rộn lao lại chiếc bàn bằng gỗ quý.

- thôi mà, để đó đi lát nửa chị gọi Mận ra lao cho út, út đi hái sen với chị đi.

Minh Ngọc kéo nhẹ chiếc ghế ra sau đó ngồi xuống chăm chú nhìn nàng rồi lại buôn lời dụ dỗ.

- thôi thôi thôi cô ba đừng có gạt con, chị Mận nay bị bệnh nghỉ rồi cô ơi. Lát nửa dọn xong con còn phải đi ra ngoài chuồng heo cho heo ăn nửa, hay cô ba kêu chị Mén đi với cô ba đi.

- thôi đi, chị Mén suốt ngày im re chán lắm, út không đi với chị thì chị đi một mình.

Minh Ngọc tính tình tiểu thư lại mang theo hờn dỗi rời đi.

Hồ sen của nhà bá hộ Lưu nổi tiếng là to nhất làng trên xóm dưới, hiện tại lại là mùa sen nở, khắp ao đều mang một màu hồng nhạt rực rỡ hòa cùng màu xanh nhạt của lá sen vô cùng đẹp mắt nhưng đẹp nhất có lẽ là người con gái đang ngồi trong nhà mát ở giữa hồ sen.

- cô ba ơi hôm nay cô đi ngắm sen có một mình hả cô ba ?

Bởi vì hồ sen nằm đối diện cổng nhà bá hộ Lưu một con đường đất, nông dân mỗi lần đi thăm ruộng hoặc đi chợ gần như đều đi qua nhà nàng. Lại nói cái hồ sen này là do ông bà bá hộ cưng chiều nàng mà cho tá điền đào ra. Dân xung quanh ai cũng biết cứ mỗi lần sen nở cô bà Minh Ngọc đều sẽ ra đó mà ngồi ngắm, hái sen và hóng mát. Trai làng mỗi chiều đều hay ra đây vừa để hóng mát cùng vừa tiện dịp để ngắm nàng, người con gái vừa xinh đẹp, dịu dàng lại vừa giỏi dang, lễ phép, hiền lành.

Nàng khẽ cười nhẹ, lễ phép gật đầu chào cô gánh hàng rong đi ngang qua.

- dạ.

Chỉ một cái cười nhẹ, một cái gật đầu của nàng cũng làm cho người đàn bà đi ngang qua phải cảm thán bởi vì nàng rất ngoan.

Mặt trời dần lặn đi, để lại mấy rạng mây hồng ở phía cuối chân trời, xa xa bao phũ lấy một mảnh dài xanh lá của ruộng đồng.

- cô ba ơi ông bà chủ gọi cô vào ăn cơm.

Tiếng gọi í ới vang lên, xa xa dáng người nhỏ nhắn chạy đến gần Minh Ngọc. Sau lại nhẹ giọng nhắc lại lần nửa.

- không, chị không muốn ăn.

- sao vậy cô ba, cô không khỏe chỗ nào hả ?

- không có không khỏe, chị không muốn ăn.

[ Girl Love - Tự Viết ] Âm Duyên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ