Chap 1: Cướp biển

93 11 0
                                    

Chát!

- Giờ nào rồi còn chưa nấu cơm hả?! Mày không thể có ích hơn sao?!

Người phụ nữ gầy guộc ngã phịch xuống đất, nhưng rồi chậm rãi đứng dậy, lẳng lặng trở vô bếp tiếp tục hầm nồi cháo

Như một thói quen

- Mẫu thân, ông ta lại đánh người sao?

- Không sao đâu Himeko, ông ấy say rồi

Bóng lưng gầy guộc và cam chịu của người phụ nữ vẫn đang tuổi xuân sắc, những vết thương không bao giờ lành trên người cô, cùng đôi mắt xám đã dần mờ đục cứ dần dần nhòa đi trước mắt cô bé nhỏ

- Mẫu thân, người đi đâu vậy?

- Haha, người đừng đùa nữa, người đi nhặt ốc phải không? Người đi lâu quá rồi đó, ông ta đâu xứng đáng được ăn nhiều đến vậy

- Người không bỏ con đi đâu, đúng không. . .?
_________________________________________

- Haaa. . .

Trong căn phòng ngập ánh nắng hoàng hôn, trên chiếc giường cũ kỹ, một thiếu nữ đang mở trừng mắt nhìn lên cái trần nhà thấp, mồ hôi túa ra ướt đẫm cả riềm tóc mềm màu xanh tím than trước trán

Nàng ngồi dậy, lấy tay xoa xoa đầu

- Ác với chả mộng. . .

Lúc này, nàng mới ngước mắt nhìn về phía cửa sổ, giật mình nhận ra ráng chiều đã buông. Nàng đã ngủ nguyên một buổi chiều sao?

Bước khỏi giường, khoác áo choàng phủ qua người, nàng lanh chân chạy lẹ ra khỏi phòng ngủ. Tiếng " leng keng " êm ái nối theo bước chân nàng.

- Dậy rồi à?

Quả nhiên là bị phát hiện. . .

- Dưỡng mẫu. . .

- Lâu lâu không ngủ được một giấc ngon, nên giờ thoải mái lắm nhỉ?

Nàng ngượng nghịu cúi đầu:

- Con xin lỗi, tại con có hơi mệt. Sẽ không có lần sau đâu

- Có ai cấm ngươi ngủ đâu chứ - Người phụ nữ lớn tuổi đưa tay châm điếu thuốc, khẽ rít một hơi dài, đôi mắt nâu gỗ nhắm lại vẻ ưu tư - Ta thấy là ngươi cần ngủ hơn lũ ngốc đang nằm ngáy đằng kia đấy. 

- Thôi nào, họ cũng đã vất vả mà - Nàng khẽ nhoẻn một nụ cười hiền về phía những người đồng đội. Họ cũng đã trải qua một trận chiến dài

Bất chợt, nàng ngẩng cao mái đầu xanh, nheo nheo mắt một chút, rồi khẽ nhếch môi:

- Thuyền trưởng Gi-gan, con khuyên người nên bịt tai lại đó

- Chà, ta nghĩ là ta ổn thôi - Quả không hổ danh là thuyền trưởng, ngài vẫn bình thản châm thêm một điếu thuốc

RẦM!

- Ngươi không thể quay về yên lặng hơn một chút được sao, Jae-Ha? - Thuyền trưởng liếc mắt về phía chàng trai vừa đáp xuống thuyền một cách không mấy yên lặng kia

| Jae-Ha x oc | ( Akatsuki no Yona ) Biển xanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ