Chap 10: Bắt đầu

37 6 2
                                    

- Mọi thứ sức mạnh trên đời đều nguy hiểm nếu muội không biết cách kiểm soát nó. Vậy nên, ta sẽ luôn ở bên muội, sẽ không để muội mất kiểm soát, sẽ không để muội tự làm tổn thương mình.

- Huynh hứa. . .?

- Ta hứa.

Tin tưởng, và tin tưởng.

Niềm tin đứa trẻ đặt vào cậu bé ấy rất lớn, lớn đến mức chính đứa trẻ cũng không biết được nó đã lớn đến chừng nào.

Từ khi nào, đứa bé bắt đầu dựa dẫm và ỷ lại vào nam nhân trước mắt mình. Đứa bé nhận thức được, sau bóng lưng của nam nhân ấy, là bình yên.

Nàng nhận ra. . .nàng yêu người nam nhân ấy.

Nàng yêu huynh ấy, rất nhiều, rất nhiều.

Nhưng giờ thì, trước cái chết đang đến gần, nàng ở đây, lại chỉ có một mình.

Nàng nhớ huynh ấy.

Và giờ thì, mọi thứ chỉ buộc phải kết thúc, kết thúc không một lời tạm biệt.

Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, nàng cảm nhận một lực nâng, nhẹ nhàng mà đưa nàng lên cao hơn. Nàng mơ hồ cảm nhận cái ấm áp bao phủ, bao bọc nàng trong một vầng hào quang mang ánh kim rực rỡ.

Nàng nhận ra cảm giác này.

Đây. . .là một cái ôm.

Ấm áp quá. . .

Trong phút chốc, nàng buông lỏng cảnh giác, để mặc bản thân vô định trôi theo từng nhịp bước đi bấp bênh mà chậm rãi.

Nàng không biết bản thân rồi sẽ đi tới đâu.

Nhưng chắc hẳn. . .không thể tệ hơn được nữa đâu ha?
_________________________________________

Himeko giật mình tỉnh dậy, cảm tưởng mình vừa trải qua một cơn mê thật dài. Đôi mắt xanh khẽ nheo lại, bảo vệ bản thân trước ánh sáng chói mắt.

Nơi này. . .là nơi nào?

À không, Himeko biết rõ nơi này. Đây là Awa, vẫn luôn là Awa. Nàng có thể thấy biển xanh và bầu trời cao rộng trước mắt. Nàng thấy được chút bình yên xa vời nơi mặt biển kia.

Thu tầm mắt lại, nàng lướt ánh nhìn bao quanh nơi mình đang ngồi, là một chiếc phản tre sờn rách đặt phía trên nền đất bụi bặm. Đúng nghĩa là nền đất, nàng có thể thấy ở góc nhà có một vài loài cỏ dại và rêu xanh quện vào nhau, bò lan trên nền nhà. Căn nhà chỉ là vách tường tre, đã ẩm mốc và không kín gió. Thứ duy nhất trông có vẻ đáng giá là một chiếc tủ gỗ mài, trông sáng bóng và được giữ gìn rất cẩn thận. Nàng thậm chí đã nghĩ rằng nếu bản thân dám để lại trên đó một vết xước, nàng sẽ không được phép sống yên thân. Ngoài sân, một manh chiếu được trải ra, trên đó phơi vài loại thảo dược.

Đây. . .là một y quán.

Nàng giở tấm chăn đang vắt ngang người, muốn đứng dậy. Một cảm giác nhói đau ở vùng bụng khiến nàng nhăn mặt, hơi khuỵu xuống. Cánh tay nàng sớm đã được băng bó kỹ lưỡng, có chút đơ cứng và khó cử động.

Những vết thương đó. . .

Đúng rồi, vụ buôn người, Yona và Yoon, pháo hoa, và cả. . .

| Jae-Ha x oc | ( Akatsuki no Yona ) Biển xanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ