Chương 6: Lần đầu gặp gỡ

1.1K 138 5
                                    

Nhờ sự trợ giúp của Kaguya, Sakura càng hiểu thêm về hai nguyên tố phong và thủy được ban tặng. Bà truyền cho nàng những kí ức về cách khai triển những ấn thuật hiệu quả và cả những bí thuật cấp cao.

Đêm chưa tàn, trăng vẫn mải miết soi rọi bóng người nhỏ bé đang gắng sức thực hiện chấp niệm suốt hai kiếp người.

"Suiton Suidanha - Thuỷ Độn: Thuỷ Đoạn Ba—"

"Ầm...ầm..."Hàng loạt gốc cây xung quanh đều gãy gọn. Bản thân Sakura cũng không ngờ có một ngày mình sẽ sử dụng được nhẫn thuật bậc cao của Hokage đệ Nhị.

"Xào xạc..." Vài cánh đào phiêu lãng trong gió rồi ngự trị trên bờ vai mong manh của nàng y nhẫn.

Sakura - người cũng tựa tên, tưởng yếu ớt mà bền bỉ, tưởng cười vang từng tiếng yêu đời lại chẳng giấu nổi bi thương.

_________________________________________________________________________

Sakura thả mình vào giấc chiêm bao giữa nội cỏ xanh rì, cởi hết ưu phiền gửi tới gió mây*. Phải chăng, nàng là món quà vị thần nào đó hữu ý để lại chốn nhân gian mưa bụi triền miên? Trong đầu Hashirama và Madara cùng hiện lên ý niệm hiếm khi giống nhau.

Đào nhỏ từ lâu đã phát hiện sự hiện hữu của hai người nào đó. Chỉ là nàng không nhận thấy được sự địch ý nào. Vùi mình hai năm trong chốn thâm sơn cùng cốc này, đây là lần đầu nàng thấy kẻ khác tiến vào.

"Các ngươi còn định ở đó bao lâu?" Sakura từ từ ngồi dậy, đôi lục bảo không nhiễm bụi trần hướng về lùm cây đằng xa.

"A, ngươi đã phát hiện rồi sao? Xin chào, ta là Hashirama, chúng ta làm quen nhé." Hokage đệ Nhất cứ vậy ngốc ngốc hiện ra trước mắt nàng.

Nhìn vẻ mặt ngờ nghệch của ngài đệ Nhất, cùng vẻ bất lực của Uchiha Madara - nàng dám chắc, Sakura bỗng nổi hứng trêu đùa hai vị tiền bối vang danh một đời nhưng giờ đây lại chỉ là hai tên oắt con:

"Ồ, ta chỉ vu vơ nói vậy thôi mà cũng trúng sao?" Tiếng nói êm dịu như làn nước thu nhưng lại mang ý cười nồng đậm.

Hashirama không thể tin được mình vừa tự bê đá đập vào chân. Madara bên cạnh có vẻ cảnh giác hơn đối với ngoại nhân như nàng:

"Ngươi là ai?"

Quả nhiên, tộc nhân Uchiha luôn khắc nghiệt đến vậy. Nàng khó có thể mường tượng được hai người này có thể ở cùng một chỗ. Họ tuổi nhỏ nhưng không có nghĩa là không biết sự đối chọi giữa Uchiha và Senju. Vậy thì, chỉ còn một khả năng, họ không biết thân phận của nhau.

Trong nháy mắt, Sakura đã làm rõ sự nghi vấn của mình về mối quan hệ của bậc tiền nhân. Nàng cười đáp:

"Ta là Haruno Sakura, một người học y."

Madara có vẻ vẫn còn điều hoài nghi nhưng cũng hòa hoãn xuống: "Ta là Madara."

Giữa chốn đào hoa, tình bạn của họ thời non trẻ chân thành, hồn nhiên và kiên định. Dựa theo sử sách, thứ tình cảm này cứ bền bỉ vượt qua những chông gai của thời cuộc, cuối cùng lại rạn nứt khi Senju Tobirama sát hại Uchiha Izuna. Vậy mang đến hạnh phúc cho thời không này đồng nghĩa với việc cứu Uchiha Izuna sao?

Kaguya-san, ý của bà là vậy sao? Như vậy Madara có thể quay đầu. nhưng cũng không thể hóa giải hiềm khích giữa hai tộc trong một sớm một chiều, mà nàng lại tham vọng mang đến hi vọng cho cả thời loạn lạc này.

"Ngươi luôn ở nơi hoang vu này sao?" Madara chợt hỏi.

Nàng gật đầu.

"Vậy người không thấy nhàm chán sao?" Hashirama thật ngưỡng mộ người bạn mới này. Hắn sẽ không bao giờ muốn tìm kiếm sự cô độc đến thế.

"Có chút, nhưng giờ chẳng phải các ngươi sẽ đến đây sao?" Bước đầu để thực hiện ước mong của nàng là làm quen với hai người này, thuyết phục họ càng thêm kiên định với hỏa chí của bản thân, hơn nữa là ngăn cản vận mệnh trêu đùa con người.

Suy tính là vậy, nhưng Haruno Sakura không đoán được, từ lúc hai vị ấy bước vào nhân sinh của nàng, anh đào đã trao cả sinh mệnh để giữ mãi nụ cười trong trắng vô ngần ấy, không vì hòa bình, không vì tương lai, chỉ vì đó là người.

Tình bạn giữa họ, xuất phát từ lý trí, nhưng điểm kết thúc lại là trái tim.

Ngay cả Hashirama và Madara, trong một khoảnh khắc nào đó, chỉ muốn níu giữ những hồi ức này mãi mãi, ước nguyện rằng chiến cuộc không thể chia cắt bọn họ, không mang đi người con gái đặc biệt tựa tháng tư của nhân gian giữa chốn đào nguyên.

Dù vậy, tài tử giai nhân mệnh số chẳng thể làm trái...

Mượn ý bài thơ 'Giọng nói' (Xuân Diệu):

"Cởi hết ưu phiền gửi gió mây

Ước được ngàn năm nghe giọng ấy

Đèo em đi tận cuối không gian."

Naruto fanfiction: Ánh triêu dươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ