Chương 11: Thế bị động

846 131 6
                                    

Senju Tobirama để ý rằng gần đây, huynh trưởng của hắn luôn lén lút ra khỏi gia tộc vào lúc non nửa đêm. Hắn tuy kém gia huynh đến ba tuổi nhưng tâm tư kín đáo, khác hẳn cái vẻ vô lo vô nghĩ của Hashirama. Chắc chắn gia huynh có bí mật gì đó không những phải giấu hắn mà phải giấu cả tộc Senju. Tobirama tự hỏi điều đó là gì?

Đêm nay, như thường lệ, hắn để lại phân thân trong nhà rồi lẻn ra ngoài.

"Tobirama, sao đệ lại đi theo huynh?" Hashirama chợt phát hiện. Nhưng đã quá muộn, hắn đã chủ quan. Giờ này hai người họ đang đứng trước căn nhà lá nhỏ giữa rừng đào.

"Đệ sẽ giữ kín miệng." Tobirama cam đoan dù không biết bí mật của Hashirma là gì. Nhưng nhìn ngôi nhà lá nhỏ chưa bằng một phần của gia trạch Senju, hắn càng tò mò muốn tìm hiểu.

"Ta đã bảo người không cần tới đây thường xuyên như vậy, Hashirama." Sakura vừa nói vừa đẩy cửa ra.

Khoảnh khắc ấy, mây đen dần tản, gió trời lồng lộng khiến người như thể lạc vào giấc mộng đêm hè...

"Đây là..."Tiếng nói êm dịu đánh thức Tobirama khỏi sự kinh diễm của nữ nhân trước mặt này. Kinh diễm chẳng bởi vẻ rực rỡ bùng lên một khắc rồi chợt tắt, mà bởi cái vẻ dịu dàng đọng theo năm tháng khiến người vô thức muốn thân cận, muốn tin tưởng.

"Là đệ đệ ta, Senju Tobirama." Hashirama bất đắc dĩ giới thiệu.

"Tobirama, đây là bằng hữu của ta, Haruno Sakura - một y nhẫn."

"Hân hạnh được làm quen, đệ có thể gọi ta là Sakura." Sakura hơi gượng gạo. Không ngờ lần đầu nhận thức ngài đệ Nhị lại ở trong hoàn cảnh này.

"Sakkura-nee cũng có thể gọi ta là Tobirama." Không hiểu sao người thiếu nữ này lại mang đến cảm giác thật thân thuộc, ấm áp mà đằm thắm hệt như những cánh hoa đào.

"Hoan nghênh ngươi tới, Tobirama." Sakura cười rộ lên.

Xem ra Hokage đệ Nhị lúc này vẫn chưa thực sự trưởng thành, tâm tư kín đáo, cũng chưa có sự âm hiểm, bảo thủ quá mức. Có lẽ nàng nên ra tay từ phía đệ Nhị, thay đổi định nghĩa của hắn về chiến tranh, về Uchiha. Việc này có khả năng sẽ ngăn chặn việc Uchiha Izuna tử trận sau này. Dù đã định sẽ khiến Hashirama cùng Madara nhận thức rõ ràng, nhưng việc thay đổi Senju Tobirama chỉ lợi không hại.

Tobirama lặng nhìn "bí mật" của gia huynh. Nàng đẹp, nàng dịu dàng, và nàng còn là một y nhẫn. Tại sao Hashirama không trực tiếp mang nàng về Senju mà lại mất công lén lút chạy tới đây? Bất quá ý nghĩ ấy liền bị dập tắt ngay khi đối diện với đôi lục bảo trong trắng vô ngần kia. Nàng có lẽ chỉ thuộc về chốn hoang sơ xa lánh khói lửa trần tục.

_________________________________________________________________________

Tobirama từng ngỡ Haruno Sakura là một bông hoa đẹp đẽ cần có hắn và Hashirama thay nàng che mưa chắn gió. Nhưng hắn chẳng hay, anh đào tưởng mong manh mà kiên định.

"Sakura-nee, tỷ định đi đâu vậy?" Tobirama vừa giải quyết xong nhiệm vụ được phụ thân giao phó bèn chạy đến chỗ Sakura.

Hắn cảm thấy ở gần Sakura thật thoải mái, hắn thích sự bình yên nàng đem lại. Duy chỉ ở nơi này, hắn không cần khoác lên mã ngoài nghiêm túc, hoài nghi phòng bị, chả ăn nhập với cái độ đang tuổi ăn tuổi lớn này.

Naruto fanfiction: Ánh triêu dươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ