Chương 23: Thực

939 114 22
                                    

"Cạch" - Cánh cửa Shoji* thông từ thư phòng bất chợt mở ra. Sakura ngạc nhiên nhìn người đàn ông đang vùi mặt vào chăn mền mà nức nở kia. Nàng có chút hoảng hốt, vừa rồi người đó vẫn còn ngủ say kia mà, sao bây giờ lại thành ra thế này?

Có lẽ Madara là người nàng nhìn thấy đầu tiên sau khi tỉnh giấc nên nàng tự nhiên thích ở gần người này.

"Này, ngài không sao chứ? Đừng khóc mà."

Madara giật mình, không dám nhìn lên, sợ hãi tiếng nói trong trẻo ấy cũng chỉ là giấc chiêm bao. Cho đến khi Sakura bước đến cạnh giường, quấn lấy gã, lùa tay vào mái tóc rũ rượi, gã mới xác thực được điều kì diệu đang diễn ra trước mắt.

Gã trai vội vàng siết chặt thân hình nhỏ nhắn ấy, sợ rằng nàng sẽ lại biến mất như cơn ác mộng vừa qua. Hai thân thể cứ kề sát nhau hồi lâu, không ai nói một lời mà con tim dường như chung nhịp đập. Và giờ, gã biết mình thật sự đã được trao cơ hội thứ hai.

"Sakura, ta xin lỗi, từ giờ trở đi ta sẽ thủ hộ nàng, sẽ không làm nàng tổn thương thêm nữa."

Madara nghiêm túc nhìn thẳng vào Sakura, gã đã sẵn sàng để đối diện với hiện thực, với lỗi lầm trong quá khứ. Người trưởng thành cũng nên chịu trách nhiệm cho việc làm của mình.

"Nhưng mà ngài là ai? Ta là ai, Sakura sao?" Nàng từ nãy vẫn thắc mắc điều này. Từ lúc mở mắt ra, đầu óc cứ trống rỗng, nàng cứ tuân theo bản năng coi Madara là chỗ dựa của mình.

Sakura thực sự rất thích người này. Đường nét cương nghị mà tuấn mỹ, đôi mắt sắc bén lại rất đỗi nhu hòa khi nhìn nàng, khiến nàng ngỡ tưởng được bao bọc trong tình yêu thương vô bờ bến.

Madara đã mường tượng ra vô số cảnh khi tái kiến. Gã có lỗi, nàng có thể căm hận. Nàng bao dung đến thế, có thể tha thứ chăng. Duy chỉ tình cảnh này là gã chưa bao giờ ngờ đến. Nàng quên gã sao? Không, là quên tất cả mọi thứ. Một nỗi tương tư, một người sầu, cảm giác bị quên lãng này, gã chẳng sao quen được.

"Ngài...trông thật anh tuấn." Nàng chân thành bày tỏ sự ái mộ phù phiếm.

Madara cười khổ, hẳn là gã đã quá tham lam rồi. Gã gây cho nàng biết bao thống khổ, còn nàng chỉ lỡ quên đi ký ức ấy thôi có là gì. Có khi quên rồi cũng tốt. Chỉ cần nàng còn ở đây, ngay trong tầm tay gã, gã sẽ cùng nàng vượt qua cả kiếp người còn lại. Từ niên thiếu đến thất tuần, gã sẽ tự tay tạo ra từng mảnh tình đẹp đẽ nhất.

"Nàng thích không?" Madara phát hiện Sakura của bây giờ không còn nét trầm lặng như xưa, nàng càng thêm linh lợi, như những đứa trẻ bình thường trong độ tuổi của thân thể này. Có lẽ ấy cũng là lý do nàng quên đi mọi thứ. Một sự khởi đầu mới, sự khởi đầu trọn vẹn. Nàng từng là sắc xuân sang khi tuyết dần tan, và giờ, gã sẽ khiến mùa xuân ấy mãi không phai tàn trước sự giá rét lúc đông về.

"Ta rất thích." Được rồi, Madara thừa nhận, tim gã lại vừa lỡ nhịp trước nụ cười ngọt ngào ấy. Nàng mới có mười hai, và gã vẫn đem lòng trao đi một lần nữa.

Tình của gã vẫn y nguyên thuở ban đầu.

"Vậy, từ giờ, ta là của nàng, Sakura."

Naruto fanfiction: Ánh triêu dươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ