Tối nay đừng về nhà nữa]
***
Hướng Dụ không hề có bất cứ động tác né tránh nào trước nụ hôn bất ngờ của Cận Phù Bạch, chỉ có đôi môi vì không kiểm soát được sự tiếp xúc nên khẽ run rẩy.
Bản thân cảm thấy ngượng ngùng nhưng cũng lại giống như không chịu yếu thế, Hướng Dụ chủ động sát lại gần anh hơn.
Có lẽ lúc mới đầu Cận Phù Bạch chỉ muốn thử nếm náp, nhưng khi hơi thở phụ nữ tràn ngập trên người cô ập đến, anh không hề do dự mà dứt khoát đỡ lấy gáy cô, gia tăng sức mạnh để nụ hôn này ngày càng sâu hơn.
Không khí oi bức đầu thu ở bên ngoài dường như muốn xâm nhập vào trong hòa làm một với khí lạnh trong xe.
Cũng may con đường này không hề có người đi qua, cửa xe đóng hờ cũng không cần lo sợ sẽ có người nhìn thấy, vừa khéo dung túng cho sự mờ ám của bọn họ.
Khoang miệng Hướng Dụ toàn là mùi trầm hương, đầu óc cũng giống như bị trầm hương giam cầm, mê man không cách nào thoát ra được.
Có điều ngay sau đó ngón tay của Cận Phù Bạch đã bị bỏng bởi điếu thuốc kẹp trong kẽ ngón tay, anh nhíu chặt mày, tách ra khỏi người cô.
Anh ném điếu thuốc vào trong thùng rác bên kia đường, lúc quay lại nhìn thấy Hướng Dụ đang mỉm cười.
Mái tóc của cô hơi rối, dây váy nhỏ bé như muốn tuột xuống khỏi bờ vai, nụ cười vô cùng xinh đẹp.
Cận Phù Bạch ngồi lại vào trong hàng ghế đằng sau, kéo Hướng Dụ ôm vào trong lòng: "Cười gì vậy?"
Đương nhiên là cười chuyện anh bị bỏng tay rồi!
Một người chuyện gì cũng thành thạo, vậy mà lại vì hôn nhau mà quên mất điếu thuốc trong tay, kết quả bị bỏng đến mức...
Hướng Dụ không nói ra, biểu cảm khuôn mặt sau câu hỏi của Cận Phù Bạch trở nên nghiêm túc, cô nâng tay anh lên: "Bị bỏng chỗ nào rồi?"
"Tay." Thanh âm của anh bất lực.
Phía trong ngón trỏ của Cận Phù Bạch bị bỏng một vệt đỏ, nhìn qua giống như vầng trăng non.
Hướng Dụ cúi đầu thổi 'phù phù' hai cái: "Có đau không?"
Cô lúc này rất dịu dàng, hệt như đôi môi mềm mại của cô vậy.
Cận Phù Bạch đùa nghịch tai cô, suy nghĩ giây lát chợt nói: "Kiểu con gái như em thích người đàn ông như thế nào? Tiêu chuẩn cao thì em lại chê người ta suốt ngày bận bịu không chu đáo, còn thấp thì với kiểu khó hầu hạ như em chắc chắn cũng sẽ không thích. Cũng chỉ có anh rảnh rỗi có thời gian cùng em càn quấy mà thôi!"
Hướng Dụ nói: "Đúng đó, chỉ có anh là tốt nhất!"
"Hướng Dụ, em đi theo anh đi!"
Anh không nói lời tỏ tình nào khiến người ta cảm động cả, cũng không hề nói 'thích' hay 'yêu', chỉ nói ra một câu nhẹ bẫng 'em đi theo anh đi'.
Khoảnh khắc đó không thể nói rõ được vì sao, trong lòng Hướng Dụ dấy lên một thứ cảm giác khoan dung hiền dịu.
Cô thậm chí vẫn còn mong đợi anh nói thêm gì đó? Nhưng cũng chỉ có vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phố Dài
Romancemình copy truyện để tiện đọc có gì sai sót mong m.n bỏ qua :)) Văn án: Lần đầu tiên Hướng Dụ gặp Cận Phù Bạch, anh cởi bỏ chiếc áo sơ mi đắt tiền trên người xuống, sau đó tiện tay vo viên lại thành một đống rồi đưa cho cô lúc này đang ngồi ở dưới đấ...