Qua hôm nay thì sao?]
***
Đường Dư Trì mặc bộ quần áo cộc tay rộng rãi ngồi xuống dưới sàn trong phòng ngủ dành cho khách.
Khuôn mặt búp bê xinh đẹp của anh ấy giờ đây vô cùng căng thẳng, chân mày nhíu chặt lại như bánh quẩy, trong tay cầm chiếc áo sơ mi của Cận Phù Bạch.
Góc phía trong của áo có mấy chữ cái được thêu đồng màu với áo sơ mi, là chữ 'JIN'.*
*Họ của nam chính.
Nói đến ba chữ 'Cận Phù Bạch', Đường Dư Trì đóng cửa phòng ngủ dành cho khách lại, dáng vẻ vô cùng nghiêm nghị.
Vẻ kinh ngạc lúc ban đầu qua đi Hướng Dụ mới bình ổn trở lại, cô hỏi: "Cậu quen anh ấy sao?"
"Không quen."
Đường Dư Trì ném chiếc áo sơ mi lại vào trong vali đang mở toang hoác ra của Hướng Dụ, thở dài một hơi: "Nhưng mình từng nghe nói anh ta và Lý Xỉ là cùng một dạng người, cái gì bọn họ cũng chơi được, đi Ma Cao đánh bài thua mấy trăm vạn cũng không hề hấn gì, phụ nữ bên cạnh thay đổi liên tục, người đàn ông như vậy cậu có giữ chặt được không? Vậy nên... cậu tốt nhất tránh xa ra càng sớm càng tốt!"
Cái tên 'Lý Xỉ' này Hướng Dụ chưa nghe thấy bao giờ.
"Nói đi, sao cậu quen được Cận Phù Bạch vậy? Là anh ta chủ động liên lạc với cậu à?"
Đường Dư Trì cầm bình hoa sứ màu trắng lên chỉ vào Hướng Dụ: "Loại người như bọn họ không có tình cảm đâu. Còn nếu mà cậu muốn được bao nuôi thì cậu cứ đi."
Hướng Dụ ngước mắt: "Cậu có ý gì hả?"
Đường Dư Trì và Hướng Dụ suốt từ năm ba tuổi đến bây giờ ngày nào cũng đấu võ mồm nhưng chưa bao giờ ồn ào cãi vã, đây là lần 'đối lập' duy nhất.
Nhưng còn chưa kịp cãi vã thì mẹ Đường đã đẩy cửa đi vào, bà xách tai của Đường Dư Trì lôi ra ngoài: "Con lớn bằng nào rồi? Cũng 21 tuổi rồi mà vẫn còn chui vào trong phòng của con gái? Đúng là không ra làm sao cả!"
Đường Dư Trì bị mẹ ruột nhéo tai đau đến mức kêu gào thảm thiết, nhưng vẫn không quên trừng mắt cảnh cáo Hướng Dụ.
"Thằng nhóc chết tiệt này con trợn mắt với ai đấy! Còn trợn mắt với Dụ Dụ nữa xem mẹ có đập chết con không!"
Anh ấy có một khuôn mặt búng ra sữa, mặc dù 21 tuổi nhưng nhìn chỉ giống như một học sinh cấp ba 18, 19 tuổi.
Lúc giãy giụa một chiếc dép lê đã bị rơi tuột ở ngoài phòng khách, Hướng Dụ nhặt lên ném tới dưới chân Đường Dư Trì.
Đường Dư Trì tức tối cầm dép lê đi vào trong phòng mình đóng chặt cửa lại.
Có lúc Hướng Dụ nghĩ nếu cô có một đứa em trai ruột có lẽ nó sẽ giống hệt như Đường Dư Trì.
Mấy phút sau di động rung lên bần bật, là Đường Dư Trì gửi tin nhắn đến:
[Mình nói có hơi quá, nhưng cậu thật sự phải cẩn thận đấy!]
[Hướng Dụ, thế giới của bọn họ quá cao, có biết bao nhiêu người vì muốn một bước lên trời mà thi nhau chen chúc chui đầu vào, đến cuối cùng đều chết rất thảm hại!]
BẠN ĐANG ĐỌC
Phố Dài
Romancemình copy truyện để tiện đọc có gì sai sót mong m.n bỏ qua :)) Văn án: Lần đầu tiên Hướng Dụ gặp Cận Phù Bạch, anh cởi bỏ chiếc áo sơ mi đắt tiền trên người xuống, sau đó tiện tay vo viên lại thành một đống rồi đưa cho cô lúc này đang ngồi ở dưới đấ...