C43: Hoàn văn chính

681 19 1
                                    


[Anh rõ ràng yêu cô sâu đậm đến như vậy]

***

Người đàn ông trẻ tuổi trước mặt ước chừng khoảng 20 tuổi. Hướng Dụ chắc chắn mình chưa gặp người này bao giờ.

Người đàn ông đó kích động đến mức nói chuyện còn mang theo chất giọng run rẩy, nhìn dáng vẻ giậm chân đấm ngực lại không biết phải mở lời thế nào của anh ta, Hướng Dụ cũng bị kích động theo.

Trong lúc nói chuyện, cô vô thức nín thở, ngập ngừng hỏi: "Cậu... quen tôi sao?"

Thật ra cô muốn hỏi, cậu với Cận Phù Bạch có quan hệ gì?

Nhưng cô không dám.

Chuyến đi đến đường Tú Xuân lần này đã thất vọng tột cùng, đến ngay cả người như cô cũng có chút nhát gan sợ hãi.

Sự kích động của người đàn ông trẻ tuổi là điều cô không thể lý giải nổi, mà càng không hiểu được đó là anh ta đã gấp đến độ hốc mắt còn trở nên ươn ướt.

Anh ta dùng thanh âm khàn khàn run rẩy nói: "Phiền cô đợi một lát, cô đợi tôi một lát! Tôi lập tức quay lại ngay!"

Nói xong liền xoay người chạy vào trong sân, chạy được nửa bước lại quay đầu dặn dò: "Xin cô nhất định không được đi, nhất định đừng đi, làm ơn!"

Cách một bức tường cũng có thể nghe thấy được tiếng chạy băng băng, bước chân vội vã hỗn loạn.

Đầu óc Hướng Dụ trống rỗng, cô muốn tập trung tinh thần để suy nghĩ gì đó, nhưng lại không có cách nào loại bỏ đi được những cảm xúc khác thường đang dồn dập kéo đến.

Có phải sắp nhận được tin tức liên quan đến Cận Phù Bạch không?

Nhưng nếu như anh về nước thì tại sao lại không đến tìm cô chứ?

Nếu như không muốn tìm cô, vậy tại sao cảm giác người đàn ông trẻ tuổi đó nhìn thấy cô lại kích động như vậy?

Cận Phù Bạch, rốt cuộc anh đã xảy ra chuyện gì?

"Cái này, cô xem cái này đi!"

Người đàn ông trẻ tuổi chạy ra, sau đó nhét thứ đồ mà anh ta mang ra ngoài vào trong tay Hướng Dụ: "Người ở trong này là cô đúng không? Tôi chắc chắn không nhận nhầm, tôi sẽ không nhận nhầm đâu..."

Bức ảnh đó đã nhiều năm rồi, góc ảnh hơi quăn, nhưng đã được đè bằng phẳng, chỉ còn lại vết tích.

Có một vết bẩn nhỏ, trông giống như vết máu đã khô.

Trong bức ảnh là Cận Phù Bạch và cô kề sát bên nhau, cô nở một nụ cười đầy giả tạo, còn trên mặt Cận Phù Bạch thì hằn rõ dấu răng.

Đó là bức ảnh kỷ niệm khi đi chơi nhảy dù năm đó.

Lạc Dương nói: "Đây là bức ảnh mà anh Cận vẫn luôn để ở trong ví tiền."

Hướng Dụ hít một hơi thật sâu, trong lồng ngực có một sự lạnh lẽo yên ả.

Cảm giác đó phải diễn tả thế nào nhỉ, nó giống như chuyến du lịch tham quan nghĩa trang dưới lòng đất vào một năm nào đó, đứng đối diện với cỗ quan tài, nghe hướng dẫn viên du lịch kể chi tiết về cuộc đời của Hoàng Đế cổ đại, âm khí u ám, thậm chí cả linh hồn cũng đều bình lặng.

Phố DàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ