021 | Chuyện Đội Dọn Dẹp Hiện Trường (5)

174 13 0
                                    


Ngày x, tháng x, năm x

Đã đến lúc cái quá khứ ấy chìm vào dĩ vãng.
Tạm biệt Bắc Thần, tạm biệt người con trai tôi yêu, người em trai đáng mến.

xxx

Tôi đã từng nghĩ giá như ngày ấy tôi đừng bướng bỉnh mà nghe lời ông ấy, thì có lẽ ông ấy không phải ra đi vì tôi, dưới đống đổ nát của toà nhà xây dựng. Chỉ vì tôi, kẻ ngu ngốc bước đi trong cái giận dữ, mặc kệ lời ông ấy, và cái kết thảm thương ấy đã bấu víu, gặm nhắm tâm hồn tôi.

Đủ rồi, làm ơn, xin em, Thần.

Diệp Bắc Thần năm ấy sáu tuổi, Diệp Thiên Yết mười một, họ đã mất đi người cha, người đàn ông mà họ luôn ngưỡng mộ, ông mạnh mẽ, cực kì ngầu và luôn mỉm cười bế bổng cả hai anh em khi họ muốn chơi trò "máy bay".

Tuyệt lắm, khi được lơ lửng trong không trung, được giữ chặt bởi vòng tay rắn chắc mà ấm áp vô cùng. Diệp Bắc Thần rất quý cha của mình, cậu luôn lấy ông là hình mẫu sau này. Nhưng rồi người anh trai ấy đã cướp mất người cha của cậu, làm sao mà có thể tha thứ được chứ? Cậu nhớ rất rõ, từng chi tiết một, khi đống đất đá đổ dồn hết lên người ông, vùi nát cơ thể ông chỉ trong phút chốc, tất cả mọi thứ diễn ra trực tiếp trước mắt cậu. Khi ấy cậu sợ, sợ lắm, đến nỗi cả tấm thân nhỏ run rẩy trong vô thức, cái mùi máu tanh xộc vào mũi cậu, bất giác cậu lùi về đằng sau, rồi ánh mắt vẫn dõi theo đống đất đá đã chôn vùi ông, còn Diệp Thiên Yết, cậu ta chỉ đứng ngây người nhìn người cha vì cứu mạng mình mà hy sinh bản thân.

- Khốn khiếp!!!!!

Diệp Thiên Yết nhào đến, bất chấp sự ngăn cản của mọi người xung quanh mà dùng tay đẩy đống đất đá nặng trịch ấy ra nhưng với một đứa trẻ mười một tuổi điều đó là không thể. Cậu bất lực, đôi mắt vô hồn nhìn vũng máu thấm đẫm đất đá, sau đó cậu bất giác quay về hướng đằng sau, và rồi nhìn thấy người em trai đang run rẩy, khoé mắt ừng ực nước mắt đứng ngây người nhìn cậu, ánh mắt hằn lên những tia hận thù khôn xiết, đứa trẻ sáu tuổi ấy đã luôn hận anh trai mình, hận tên anh trai khốn khiếp ấy.

- Luôn như vậy, Diệp Thiên Yết, tôi không thể chịu được khi nhìn thấy bản mặt khốn khiếp của anh.

Ấy vậy mà, sâu trong lòng cậu đã từng muốn nhiều lần tha thứ cho Diệp Thiên Yết, dù gì cả hai là anh em ruột, bọn họ làm sao có thể lạnh nhạt mãi được. Nhưng rồi, thoáng chốc hình ảnh vụn vặt của quá khứ năm ấy vẫn hiện rõ trong tâm trí cậu, hình ảnh người cha trong đống đổ nát, người anh trai mà cậu yêu quý là nguyên do của mọi chuyện.

Cậu chẳng thể tha thứ cho anh ta.
Chẳng thể nào được đâu....

xxx

Diệp Thiên Yết bừng tỉnh khỏi giấc mộng, nhìn quanh căn phòng chìm trong đêm tối, cậu ngồi dậy cầm lấy điện thoại đặt bên cạnh xem giờ, quanh đi quẩn lại đã đến thời khắc giữa đêm, cậu rời giường bước ra ngoài.

Bên ngoài từ lúc nào đã chìm vào đêm tối, chỉ còn ánh đèn heo hắt ở phòng ăn và bóng dáng cao lớn của ai đang ngồi ở bàn ăn, cậu từng bước đến phòng ăn thì chợt nhận ra vị đội trưởng mà cậu khó ưa đến không chịu được ngồi một cách tự nhiên, bàn tay gõ bàn phím máy tính lạch cạch, điệu bộ chăm chú lắm.

- Sao anh vẫn còn ở đây? Còn mẹ tôi, bà ấy đâu rồi?

Cự Giải rời mắt khỏi máy tính, ngẩn mặt lên nhìn Thiên Yết điềm nhiên trả lời.

- Đang làm việc, mẹ cậu bà ấy đi ngủ rồi. Tiếc thật bánh kem giáng sinh còn chưa được ăn...

- Xin lỗi tôi hơi mệt.

- Cậu ổn rồi chứ?

Thiên Yết ngồi xuống ghế đối diện, cũng cảm thấy tâm trạng khá hơn phần nào nên gật đầu, sau đó cậu dùng bữa tối đặt trên bàn, gần đây công việc chồng chất nên cậu chưa thật sự ăn đúng nghĩa một bữa ăn thật sự. Ngồi ăn mãi cũng chán, cậu quyết định trò chuyện với Cự Giải:

- Anh đang làm việc gì vậy đội trưởng, nếu khó khăn tôi sẽ giúp anh.

- Vậy cậu có thể cho tôi câu trả lời được chứ?

Cự Giải chuyển chủ đề, dường như không muốn cậu hỏi về nó nữa, Thiên Yết nhận ra cũng chẳng truy vấn, thản nhiên đáp lời.

- Vì điều gì?

- Tâm sự. Tôi sẽ lắng nghe hết, đừng lo tôi sẽ giúp cậu bằng mọi cách! Là thành viên trong tổ đội của tôi, đương nhiên tôi không thể làm lơ được.

- Anh sẽ giúp được tôi?

- Phải. Nói đi, tôi sẵn sàng lắng nghe rồi đây.

Thiên Yết ngập ngừng vài giây, dường như nơi cổ họng bị nghẹn đắng chẳng thốt lên lời, cậu không muốn nhớ cũng như nhắc lại quá khứ, nhưng rồi sâu trong lòng cậu lại muốn nói cho người kia biết, có lẽ tâm can sẽ nhẹ nhỏm hơn chăng?

Và một cuộc trò chuyện dài giữa hai người trôi qua, Cự Giải đã hiểu rõ mọi chuyện, Thiên Yết thở dài một hơi, như chút được gánh nặng bấy lâu nay, chia sẻ điều gì đó với người khác thật sự cũng không quá tệ, tâm trạng cậu như phần nào được gỡ rối.

- Vậy giờ Diệp Bắc Thần đang ở đâu?

- Tôi làm sao biết được? Mà dù có gọi em ấy cũng chẳng chịu bắt máy của tôi đâu.

- Hừm, coi bộ giữa cậu và em trai vấn đề của hai người nghiêm trọng lắm đấy, hãy sắp xếp để tôi nói chuyện với em ấy đi, biết đâu tôi sẽ giúp được hai người.

- Được không? Một mình đội trưởng...em ấy cứng đầu lắm.

Thiên Yết tỏ ra hoài nghi, khuôn mặt méo xệch nhìn gương mặt vô cùng tự tin của Cự Giải, có lẽ cậu nên thử ngỡ đâu Diệp Bắc Thần sẽ mở lòng hơn?

- Được rồi, cứ để tôi sắp—

Từ "sắp" còn chưa thốt lên thì bỗng tiếng chuông điện thoại của Cự Giải vang lên inh ỏi, anh vội bắt máy, Thiên Yết quan sát vị đội trưởng trò chuyện với ai bên kia đầu dây sau đó khuôn mặt tràn đầy sự tự tin ban nãy vụt tắt, biết rằng có chuyện chẳng lành cậu đứng dậy, sẵn sàng nghe lệnh.

- Có vẻ như hôm nay sẽ trở thành đêm giáng sinh đẫm máu đấy. Chuẩn bị đến hiện trường thôi.

- Rõ.

Cả hai từ lúc nào đã rời đi, lúc này bà Hoa từ trong phòng bước ra, bà nhìn theo hướng cánh cửa vừa được đóng, sau đó bà bước đến cửa sổ, ánh mắt đượm buồn nhìn cột khói đen cao ngút trời bốc lên từ dãy cao tầng đằng xa, trong tâm khảm người mẹ chợt nhói lên điều chẳng lành.

Bà chỉ hy vọng cả hai người con trai của bà vẫn bình yên vô sự, như vậy là quá đủ đối với bà rồi.

12 cs| Nhật Kí Cứu HộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ