Ngày 30, tháng 8, năm X, trời sắp đổ mưa.
"Gần đây vấn đề ăn uống của đội cứu hỏa gặp một chút khó khăn, công việc cứu hỏa đang ngày càng tăng."
xxx
Bạc Sư Tử cẩn thận đặt từng đĩa thức ăn thơm phức lên bàn, hôm nay đầu bếp ở trạm cứu hỏa nghỉ phép hai ngày để trở về quê có việc quan trọng nên cô thay ông ấy đảm nhận việc nấu nướng, dù sao có thể giúp gì đó cho bọn họ như vậy trong lòng cô lại cảm thấy tốt hơn.
Đội trưởng Bạch Dương vừa tắm rửa xong, anh bước vào phòng ăn đầu tiên, tay bận rộn dùng khăn lau lau mái tóc ẩm ướt, trông thấy Bạc Sử Tử vất vả xách nồi cơm lớn, anh vắt chiếc khăn qua bên vai, tiến đến giúp đỡ.
- Ấy, bé Sư Tử, hôm nay em nấu ăn à, bác già đâu?
- Cảm ơn Đội trưởng a, thật ra hôm nay bác ấy xin nghỉ phép về quê có công chuyện quan trọng vậy nên em đảm nhận nấu ăn cho ngày hôm nay và ngày mai.
- Vậy sao! Thật vất vả cho em rồi.
Bạch Dương đặt nồi cơm lớn lên bàn ăn, đảo cơm sau đó múc dần ra các bát cơm, Sư Tử ngoài mặt vẫn đăm đăm chăm chú làm việc nhưng trong đầu vẫn không ngừng cảm thán vị đội trưởng Trần với đức tính tốt bụng, dễ thương đến thế thì bất chợt một tiếng kêu đau phát ra từ người đang ngồi ở bàn ăn khiến cô tạm bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ.
Đội phó Nhân Mã cùng anh Thiên Bình từ lúc nào đã ngồi ở bàn ăn, đội phó Nhân Mã gương mặt cau có đầy vẻ khó chịu, anh gắt gỏng lên tiếng.
- Cái tên cừu điên kia, sao cậu dám cốc đầu tôi.
- Vì cái hành động bỏ rau củ của cậu đấy, đồ con ngựa ngốc.
Bạch Dương chỉ tay vào đĩa rau củ xào thịt bò, một bên góc đĩa là rau củ bị Nhân Mã gẩy ra một bên, ở giữa đĩa chỉ còn thịt bò đang vơi bớt đi.
- Gì!! Cậu biết tôi không thích ăn rau củ rồi mà.
- Không thích thì tập ăn!!!
- Anh Nhân Mã, đừng làm như vậy nữa, ngoan ngoãn ăn rau củ, nó rất tốt cho sức khỏe.
Hàn Thiên Bình điềm tĩnh khuyên nhủ, từ lúc nào chén cơm của cậu đã hết, cậu đưa chén cho Bạc Sư Tử nhờ cô múc thêm một bát nữa.
- À, ừm, nếu như Thiên Bình đã nói như vậy thì ...
Nhân Mã ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn, sau đó không cãi nhau với Bạch Dương nữa, từ tốn gắp rau củ vào bát cơm, thật ra toàn thân cậu không ngừng run rẩy, khi nãy Thiên Bình nói câu ấy ra tuy mọi người nghe thì trông có vẻ bình thường nhưng đối với một người dày dặn kinh nghiệm luôn bên cạnh Hàn Thiên Bình, cậu ấy đã nói bằng cái tông giọng vô cùng vô cùng tức giận, nói gì thì nói đối với Thiên Bình, cậu có ba điều cấm kị.
Điều đầu tiên, không thích người ồn ào làm phiền bữa ăn.
Điều thứ hai, khi cậu đang tập trung làm việc hay phân tích vấn đề, đừng làm phiền cậu.
Điều cuối cùng, nếu như người biết ba điều cấm kị cậu đề ra, mà vẫn cố ý làm phiền, e khó qua khỏi.
- À thì, thật ra ! Mà, Thiên Bình, anh biết anh phạm phải một tội trạng đáng nghiêm trọng, nên là làm ơn đêm nay để anh yên giấc trong bình yên nhé.
Hàn Thiên Bình im lặng, lạnh lùng đặt bát cơm thứ hai vừa ăn xong xuống bàn, lịch sự cảm ơn sau đó rời đi, trước lúc đi cậu không quên buông một câu đầy sát khí.
- Anh Nhân Mã, anh đừng lo, ta chỉ làm những thứ mà ta vẫn thường làm thôi mà.
Đội trưởng Bạch Dương và Bạc Sư Tử có chút không hiểu cuộc trò chuyện giữa hai người bọn họ, và rồi chuông báo động dồn dã vang lên, báo hiệu có một vụ cháy lớn, Bạch Dương tặc lưỡi, ăn vội miếng cơm, rồi cùng Nhân Mã nhanh chóng rời khỏi phòng ăn.
- Lại tiếp tục nữa rồi đây, vậy Sư Tử em cứ dọn dẹp đi nhé.
- Vâng, mọi người hoàn thành tốt nhiệm vụ!
- Bé Sư Tử, tạm biệt.
Nhân Mã mỉm cười vẫy tay với cô, sau đó bóng dáng hai người mấy chốc mất hút chỉ còn lại mình Sư Tử ở phòng ăn tĩnh lặng.
Cô tiếp tục công việc của mình, ánh mắt hướng ra cửa sổ, nơi những đám mây tích điện đang dần tụ về bầu trời thành phố.
BẠN ĐANG ĐỌC
12 cs| Nhật Kí Cứu Hộ
Historia CortaNhững dòng tâm sự của những người lính, sự can đảm, lòng dũng cảm họ tiến vào biển lửa cùng đấu tranh giành giật sự sống với thần chết. @wattpad 2020; bản quyền thuộc về Miley; không đăng lại ở bất kì nơi khác.