Chương 4

206 30 0
                                    

     Từ hôm đó, Mikey bắt đầu ở lại nhà Takemichi. Nhiều lúc cậu cũng hỏi hắn tại sao lại không về nhà mà cứ ở nhà cậu thế. Những lúc như vậy, hắn đều chưng ra cái bộ mặt tủi thân khiến cậu không tài nào nỡ lòng đuổi hắn về được, riết rồi cảm thấy việc nói hắn về nhà là quá mệt mỏi, cậu vứt luôn cái việc đó ra sau đầu, mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm.

      Vào một buổi sáng đẹp trời như bao ngày khác, đang chiên xúc xích thì đột nhiên, một vòng tay từ sau lưng ôm cậu vào lòng, đầu người đó gác lên trên vai cậu. Mikey với cái bộ mặt ngái ngủ thỏ thẻ:

      -" Buổi sáng tốt lành Takemitchy ~"

      -" Buổi sáng tốt lành, Mikey. Bây giờ cậu vào vệ sinh cá nhân đi, tôi sắp chuẩn bị xong bữa sáng rồi."

   Mikey gật đầu như đã hiểu, lững thững đi vào phòng tắm. Một lúc sau, Mikey bước ra với mái đầu đen rũ xuống. Mắt hắn lấp la lấp lánh nhìn cậu. Takemichi khó hiểu. Ủa, rồi nhìn cậu vậy làm gì? Hay là làm hỏng cái gì trong phòng tắm rồi xin cậu tha lỗi thế?

    * Mikey mà biết Takemichi nghĩ gì trong đầu chắc giãy đành đạch ăn vạ quá:))*

    Rồi sự chú ý của cậu va phải quả đầu của Mikey...cả cái khuôn mặt mong chờ đó nữa...Ê, khoan, dừng khoảng chừng là 3 năm, đừng nói là tên này muốn cậu...Rồi, biết luôn, cái đôi mắt đó đã nói lên tất cả. Takemichi thở dài, vẫy tay, ý bảo Mikey lại gần cậu. Với lấy cái lược trên bàn, cậu nhẹ nhàng chải tóc cho hắn, tay kia còn xoa xoa vào tóc hắn làm Mikey sướng như lên mây. Con mẹ nó Takemitchy của hắn dịu dàng mà dễ thương với hắn hết sức, như này xứng đáng được cưới hắn làm chồng!

     * Hông anh ơi, ảnh là chồng em, anh không follow em mà anh đòi giựt chồng em á? Em hông cho đâu:)))))*
....................................
     Hôm nay, Takemichi rời khỏi nhà và đi học rất sớm. Takemichi cũng không biết tại sao hôm nay mình lại đi học sớm thế. Ừm...có lẽ là vì hôm qua cái tên Mikey bận việc nên đi đâu đó, thành thử hắn không dở mấy trò kì cục với cậu được...

       Mà nói mới nhớ, đến Takemichi cũng không hiểu tại sao hắn lại làm mấy cái trò đấy với cậu nữa, ví dụ như hắn hay ôm trọn cậu vào lòng, vùi mặt vào hõm cổ cậu, sờ eo cậu, sờ soạng người cậu, hoặc có hôm thậm chí còn hôn cậu nữa.

       Takemichi khó hiểu. Đều là con trai với nhau, làm vậy không thấy kì sao? Nhưng mỗi lần cậu hỏi thì Mikey lại nói với cậu rằng đó căn bản chỉ là những hành động bình thường giữa hai người bạn với nhau, nên thành ra cậu cũng chẳng quan tâm nữa. Lôi tai nghe ra, cậu chọn bài hát mà bản thân yêu thích nhất để nghe. Đang nghe thì đột nhiên nhạc tắt ngúm.

-" Hửm? Sao nhạc lại tắt giữa chừng rồi?...À...đúng rồi, hôm qua hình như buồn ngủ quá nên quên xạc pin rồi thì phải."

Độc thoại nội tâm một hồi, Takemichi mới phát hiện ra cậu đang đứng trước một cửa hàng moto. Đảo mắt vào trong cửa hàng, ánh mắt của cậu và một chàng trai chạm nhau. Chàng trai đó có đôi mắt và mái tóc đen tuyền y như Mikey. Có điều Mikey để tóc hai mái, còn người này để tóc thả tự do. Với cả, người này trông có vẻ trưởng thành hơn cái tên lúc nào cũng bám dính lấy cậu để làm nũng kia. Vừa nghĩ đến đó, cái dáng vẻ gật gù ngái ngủ của Mikey mỗi sáng hiện lên trong đầu cậu làm cậu không khỏi phì cười. Một giọng nói trầm ấm vang lên :

[Alltake] Phu nhân của một đám tội phạm!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ