-" Mày mau cút khỏi cái nhà này ngay cho tao!"
................................................
-"Mày...với mẹ mày đúng là ngu ngốc như nhau. Vậy nên...mày và con mẹ mày có chết đi cũng đáng lắm~."
................................................
-" Nhìn bộ dạng bây giờ của anh thảm hại thật đấy, onii-chan ~."
................................................
-" Đừng...đừng nói nữa, làm ơn, dừng lại, đừng nói nữa, tôi van các người, làm ơn DỪNG LẠI ĐI!"
Tiếng chuông báo thức của đồng hồ vang lên thành công kéo Takemichi ra khỏi cơn ác mộng. Takemichi bật dậy, mồ hôi nhễ nhại ướt hết cả áo. Khẽ day nhẹ hai bên thái dương, Takemichi nhíu mày, nhớ lại cơn ác mộng lúc nãy. Cậu đã liên tục mơ như vậy suốt mấy năm trời rồi, từ cái lúc cậu bỏ đi khỏi căn nhà của người cha tệ bạc cùng ả tình nhân đê tiện của gã. Bước vào phòng tắm, Takemichi nhìn lại bản thân mình trong gương. Nhớ cái lúc vừa bỏ nhà ra đi, Takemichi mới chỉ là một cậu bé 9 tuổi, vừa nhỏ nhắn lại vừa gầy gò. Lúc đó, cậu chỉ mang theo sách vở, hai bộ quần áo và một cái túi ngủ, ngoài ra còn có một số tiền ít ỏi mẹ để lại cho cậu trước khi qua đời. Vừa phải lo cái ăn, vừa phải lo cái học, số tiền Takemichi có trong người lúc đó quả thật không đủ để chu toàn cho cả hai. Thế là cậu vừa phải đi học, vừa phải đi làm thêm các công việc lặt vặt khác để kiếm tiền trang trải cuộc sống, thoắt cái đã hơn 10 năm. Bây giờ, Takemichi là sinh viên năm nhất trường Đại học nghệ thuật Tokyo, theo chuyên ngành hội họa . Cậu không còn phải làm các công việc lặt vặt như hồi đó nữa, không còn phải ngủ trong túi ngủ ở ngoài đường nữa, cũng không phải nhịn ăn để có tiền đóng học phí nữa. Takemichi hiện nay sống tại một căn hộ tập thể ở Tokyo và đã có công việc chính thức ở một cửa hàng CD. Vệ sinh cá nhân xong xuôi, Takemichi soạn lại sách vở và dụng cụ học vẽ rồi bước ra khỏi nhà. Trên đường đi học, cậu ghé qua cửa hàng tiện lợi để mua đồ ăn sáng. "Một cái sandwich và một hộp sữa chua có lẽ đã đủ cho bữa sáng rồi nhỉ?"- Takemichi tự nhủ.
-" A! Takemichi-kun!"
Takemichi nghe thấy giọng nói ngọt ngào quen thuộc liền quay người lại. Trước mắt cậu là một cô gái xinh xắn với mái tóc hồng cắt ngắn và nốt ruồi lệ bên dưới môi.
-" A, Hina."
Cái người vừa gọi tên cậu hồi nãy chính là Tachibana Hinata-bạn thân của cậu. Cậu gặp Hinata lúc cô ấy bị một bọn côn đồ vây quanh vào năm học cấp hai. Chả hiểu sao, khi nhìn thấy tình cảnh ấy của Hina, máu anh hùng của Takemichi lại nổi lên. Ngay lập tức, cậu từ xa chạy lại, giơ chân lên cao, chuẩn xác đá vào ngay một bên thái dương của một thằng trông có vẻ to con nhất bọn. Thấy tên đó có vẻ yếu thế, Takemichi liền đè hắn ta ra đấm một trận, mạnh đến nỗi máu của hắn ta bắn hết cả lên mặt cậu. Bọn còn lại thấy thế liền hoảng sợ mà bỏ chạy đi mất. Sau khi thấy tình hình hiện tại đã ổn, Takemichi mới quay qua hỏi han Hina coi có ổn không.Vậy là từ đó, hai người trở thành bạn thân của nhau.
-" Takemichi-kun đi nhanh quá à, đợi Hina với chứ!"
Hina bĩu môi giận dữ, hai tay đánh nhẹ vào cánh tay Takemichi trông dễ thương không thể tả. Trước dáng vẻ này của cô bạn, Takemichi không biết làm gì hơn nên đành cười trừ, xoa đầu Hina, nhẹ giọng nói:
-" Được rồi được rồi, tớ sai, được chưa, bây giờ thì đi học nhanh lên không thôi bị muộn mất."
Hina nghe Takemichi nói xong thì liền dừng tay lại, hờn dỗi khoanh tay:
-" Hina chỉ tha cho Takemichi-kun lần này thôi đấy nhé!"
-"Ừ ừ, đội ơn đại nhân Hina đã tha thứ cho tiểu nhân, còn giờ thì mời đại nhân đi học ngay cho tiểu nhân chứ không thôi muộn thật đấy."
Đặt chân vào đại sành của trường học, vì khác chuyên ngành nên cậu và Hinata đành phải chia tay ở đây. Biết làm sao được, cậu theo nghiệp hội họa còn Hinata theo nghiệp diễn xuất mà. Bước vào trong lớp học, Takemichi chọn cho mình chỗ ngồi gần cửa sổ nhất. Takemichi cũng không biết tại sao cậu lại chọn ngồi ở đây nữa. Có lẽ việc ngồi gần cửa sổ giúp cậu thư thái hơn mà tiếp thu bài học một cách dễ dàng. Bây giờ còn chưa đến giờ, giáo viên chưa tới nên thành ra lớp học có hơi ồn ào và lộn xộn. Takemichi tranh thủ thời gian này lấy bánh mì và sữa chua ra để ăn sáng. Vị sandwich ngày hôm nay cậu ăn là thịt xông khói kèm phô mai và cà chua. Cắn một miếng sandwich, sự béo ngậy của phô mai và thịt xông khói hoà quyện cùng hương vị thanh mát, chua nhẹ của cà chua ập vào trong miệng, ngon đến mức khiến cho Takemichi không tự chủ được mà khẽ "Ưm~"lên một tiếng. Cậu híp mắt, hai chân đung đưa, hai má vì miệng nhồi nhét nhiều thức ăn mà căng phồng lên nhìn cưng hết sức. Cậu vừa ăn xong thì chuông cũng vừa reo lên báo hiệu cho học sinh đã đến giờ học. Cánh cửa mở ra, giáo viên bước vào lớp. Hôm nay, giáo viên sẽ đọc điểm của bài thi vừa qua. Từng cái tên được đọc lên kèm theo đó là điểm của họ. Có người cao, nhưng cũng có người thấp. Takemichi hồi hộp đợi giáo viên đọc đến tên mình:
-"Cuối cùng, Hanagaki Takemichi, người cao điểm nhất bài thi vừa rồi, điểm tuyệt đối, 9 điểm."
Takemichi trợn tròn mắt, không tin vào những gì mình vừa nghe thấy, cả người cứ đờ ra một cục như khúc gỗ, ngồi yên không nhúc nhích. Mãi một lúc sau, cô bạn ngồi bàn kế bên nhận thấy sự kì lạ của cậu, mới vỗ sau lưng cậu một cái thật mạnh. Lúc đó, Takemichi mới bừng tỉnh. Vậy là suốt cả buổi sáng hôm đó, Takemichi ngồi học mà không biết tâm trí đã bay bổng đến tầng mây nào rồi...
................................
-" Takemichi...Takemichi-kun, T-a-k-e-m-i-c-h-i-k-u-n...TAKEMICHI-KUN!"
-" Á! Cậu bị cái gì vậy Hina?"
-" Này nhé, chuyện đó tớ hỏi cậu mới đúng ấy, cậu làm cái gì mà cứ đờ đẫn, tớ gọi mãi mà vẫn không chịu nghe đấy? Rốt cuộc hồn cậu bay đến tận hành tinh nào rồi vậy?"
Nghe một tràng dài chất vấn đến từ Hinata, Takemichi nghệt mặt ra một lúc rồi mới chậm rãi nói:
-" À...cũng không có gì, chỉ là hôm nay, tớ đột nhiên được điểm cao, vui quá nên mới vậy, chứ tớ không có bị gì đâu."
-"Thì ra là vậy, sao Takemichi-kun không nói sớm, làm tớ lo lắng từ nãy tới giờ."
-" Xin lỗi cậu nhiều nha Hina."
-" Không sao đâu. Mà thôi, đến hướng về nhà tớ rồi, Takemichi-kun cũng mau mau về đi."
-"Ừm, chào Hina nhé, mai gặp lại."
-"Ừm, mai gặp lại, Takemichi-kun."
Sau khi tạm biệt cô bạn thân xong xuôi, Takemichi mới lững thững đi bộ về nhà.
.........................................................
Toy chỉ muốn nói là đây là fic đầu tôi viết, có gì sai sót thì góp ý cho tôi và tha thứ cho tôi vì cái sự nghiệp dư này, hmu hmu=))
BẠN ĐANG ĐỌC
[Alltake] Phu nhân của một đám tội phạm!
FanfictionĐọc truyện thì biết:))) Nói không với ngược, chỉ ngọt thôi. Đây là bộ đầu tiên toy viết, có gì mong các bạn góp ý cho toy;))