Văn án

9.9K 497 23
                                    

Tôi vân vê góc áo, không nhìn thẳng vào người trước mặt. Đây không phải là lần đầu tiên Yuji đòi chia tay. Lần này, tôi không còn khả năng níu kéo, ngầm đồng ý với cậu.

Yuji mở cửa đi khỏi quán, tôi nhìn theo bóng lưng vững chãi tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp đang xa dần. Mối tình tôi dốc lòng vun đắp, chỉ với một câu hết yêu của cậu mà cứ vậy kết thúc trong im lặng.

Tôi vì người mình yêu, từ một người bình thường, cật lực muốn trở thành một người tốt hơn, không muốn trở thành gánh nặng của người chỉ vì muốn chứng minh tôi có thể cùng người sánh đôi. Chỉ tiếc, nếu người đã không yêu tôi, thì tôi có làm gì cũng không thể giữ được người, còn nếu người đã yêu, tôi đứng yên, người vẫn thấy hạnh phúc vì có tôi.

Chỉ cần yêu thật lòng thì lần nào cũng ngu như lần đầu. Tôi hết lần này đến lần khác vắt kiệt trái tim mà yêu, nhưng kết quả vẫn là bị bỏ lại. Cật lực hi vọng rồi bủn rủn tuyệt vọng.

Dù có hay không có tình yêu, tôi vẫn phải cố gắng sống tốt cuộc đời mình. Nhưng tôi lại cố quá, sống tốt đến nỗi người yêu cũ thi nhau tìm đến tôi!

"Có lẽ là do gió mạnh quá, đã cuốn bay sự dịu dàng trước kia của anh..."

.

.

.

Lại là mình đây. Lần này mình đào một cái hố ngược nhẹ nhàng, thấm lòng. 

Mọi người nhớ giục mình viết để lấp hết hố nhé :"(

Cám ơn bạn vì đã ghé thăm 

Ủng hộ mình theo tài khoản:
Vietcombank: 0691000436845
Chủ tài khoản: Nguyễn Hương Giang

[Jujutsu Kaisen] Không sao, do em quá phận.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ