Chuyện của hai ta

5.3K 534 43
                                    

Nanami cất tiếng gọi tôi. "Hử", đáp lại anh không còn là tiếng trả lời đầy hi vọng trong quá khứ, cũng không còn cái người con gái ngước mắt nhìn anh, mang một vẻ vừa mong chờ vừa thoáng chút sợ hãi.

- Sao em không cho anh biết chuyện em hiến thận cho anh trai?

- Để?

Tôi không khách khí, bóc ra hộp dâu tây thượng hạng anh mang đến, đút một quả vào miệng, tuyệt nhiên không cần rửa.

- Bố mẹ em đâu?

- Bên phòng anh trai, nếu anh thích thì sang chào họ một tiếng, họ vẫn còn nhắc về anh đó.

Nanami là người đầu tiên và duy nhất có ý định muốn cùng tôi kết hôn, thậm chí còn về nhà gặp bố mẹ tôi. Bố mẹ đều rất vừa ý anh, một người đàn ông nghiêm túc, chính trực có tiền có sự nghiệp, cao to, phong độ, có bậc phụ mẫu nào không thích?

Duy chỉ có anh tôi, ngồi trong phòng khách, lắc đầu không vừa ý. Anh trai bảo, anh không tìm thấy thành ý trong mắt anh ta. Lúc đó tôi cũng không để ý lắm, chỉ cảm thấy mình thật may mắn vì tìm được một người như vậy. Tai để dưới mông, háo hức chờ đến ngày đăng ký kết hôn. Trước Cục dân chính hôm đó, mưa mùa đông xối xả, tôi co ro như một con vật nhỏ, chờ một người không bao giờ đến.

- Bao lâu thì được ra viện?

Nanami kéo lại góc chăn, trời cuối thu bắt đầu hơi lạnh. Cũng gần hai năm từ ngày tôi và Nanami chia tay.

- Tháo chỉ là được.

Tôi nhìn anh cẩn thận cắm hoa cẩm tú cầu vào trong bình.

- Chuyện em và Itadori...

- Chia tay rồi, đường ai nấy đi, không có gì để nói cả.

Một số con người, họ vẫn ăn, vẫn cười, vẫn sinh hoạt vô cùng bình thường nhưng thật ra tâm hồn họ đã chết lặng mất rồi.

Lúc ban đầu, nhận được chút tình cảm mà anh bố thí cho, tôi đã nghĩ rằng mình có thể chống lại được cả thế giới vì anh nhưng chưa bao giờ nghĩ anh lại không cần tôi làm vậy.

Tôi là một con ngốc, tự yêu, tự lừa dối chính mình, tự huyễn hoặc bản thân. Tôi là tự đâm đầu vào ngõ cụt, tự ngược, kết quả bây giờ, nhìn thấy những người mình từng móc tim móc phổi ra yêu, một cái nhướn mày cũng không có.

- Vậy...em có muốn làm lại không?

Nanami quay lưng về phía tôi, tấm lưng anh thật rộng lớn, vững chãi. Tôi của ngày xưa rất thích được ôm anh từ đằng sau, dùng cả chân cả tay như con gấu koala leo lên lưng anh, cảm nhận từng nhịp thở từ sau. Tôi đã nghĩ rằng, nửa đời sau này đều có thể dựa vào tấm lưng này mà sống, không quan tâm đến thế giới có bao nhiêu phồng hoa cùng cám dỗ, chỉ thích được ở bên anh.

Anh là người cho tôi nhiều hi vọng nhất, cũng là người vả tôi đau nhất. Tôi không biết sau ngày mưa hôm ấy, anh đã ở đâu, tôi gào thét, bất lực tìm kiếm anh, nhưng anh chặn tất cả phương thức liên lạc từ tôi. Một người đàn ông mới đêm hôm qua còn nhắn tin nhắc tôi ngủ sớm, đừng đến muộn vào ngày mai, giờ này lại như bốc hơi khỏi thế giới của tôi.

[Jujutsu Kaisen] Không sao, do em quá phận.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ