Tôi chưa từng ngừng yêu em

4.1K 429 15
                                    

- Anh về rồi sao?

Em nghe tiếng mở cửa, nhẹ nhàng cất giọng hỏi theo thói quen.

Không ai trả lời em, thay vào đó, vòng tay lạ lẫm từ sau quàng qua eo gầy.

- Satoru?

- Thầy ấy đã tìm đến đây trước rồi sao?

Em giật mình, bây giờ mới nhận ra, người này không phải là Satoru, mà là Megumi, cậu gục lên đầu vai, hít hít chút mùi hương trên cơ thể. Em thất thố, giãy ra khỏi vòng tay cậu, đánh rơi cả chiếc đũa trên tay.

- Sao cậu lại ở đây?

- Thầy tôi ở đây được, còn tôi không được?

- Không phải...

Em nhất thời không biết phải làm sao, vặn vẹo tránh né vòng tay của Megumi, mím môi không muốn tiếp tục cùng cậu nói chuyện. Nhìn thấy thái độ bài xích mình của em, Megumi nhăn mặt, rõ ràng vừa rồi khi chưa nhận ra cậu, em vẫn còn dùng giọng điệu nhẹ nhàng mà đối đáp. Em chấp nhận Satoru, nhưng không thể cũng cậu ở một chỗ?

- Nói đi, tại sao thầy tôi thì được còn tôi thì không?

Cậu nhất thời tức giận, trong lúc em nằm viện, cậu cũng đã chăm sóc em, cũng đã cùng em thân mật, đột nhiên cậu lại muốn em cứ mãi như vậy, cứ như vậy mà dựa vào cậu. Nếu không có cậu, em đến cả cái cúc áo cũng không cài được, cậu muốn em ỷ lại vào mình, muốn em không thể ly khai mình.

- Theo tôi về đi, đừng chạy trốn nữa.

- Tôi không có trốn, với lại, cuộc sống ở đây đang rất tốt.

- Ở đây có gì mà tốt?

Ở trong căn phòng trọ đi thuê chặt hẹp, hàng ngày đánh vật với lũ trẻ con thò lò mũi xanh, hết nháo lại đến khóc lóc, dỗ mãi không chịu nín? Như vậy thì có gì mà tốt?

- Theo tôi về, tôi lo cho em.

Em ngước mắt nhìn cậu. Lo cho em? Việc được một người khác chăm lo cho cuộc sống của mình, từ lâu em đã không còn dám nghĩ đến. Không phải là từ sau khi chia tay cậu, càng không phải sau khi nhiều lần bị bỏ lại, cũng không phải là những tháng ngày một mình bươn chải bên ngoài xã hội, mà là ngày nhỏ, có một lần, hai anh em cùng ngã xe, mẹ chỉ băng đầu gối cho anh trai mà thôi.

Đã thật lâu rồi, chẳng còn ai bảo rằng, họ sẽ lo cho em. Họ quan tâm một tháng lương em được bao nhiêu, hôm nay em có một chiếc áo mới, năm nay em lại được cấp trên khen thưởng nữa rồi, nhưng chưa một ai hỏi em đi làm có mệt không, bên ngoài có ai chèn ép bắt nạt em? Năm dài tháng rộng, em đã quen với việc một mình chống chọi với thế giới này.

Đã có bao giờ chúng ta nhìn vào một cái cây thân leo, thay vì nghĩ rằng nó thực sung sướng khi có dàn chống đỡ, chỉ việc leo lên, đạt được cái độ cao mà cây thân gỗ nhiều năm mới chạm tới được, thì chúng ta lại nghĩ rằng nó đáng thương, nó không thể tự mình vươn lên, tự mình đối chọi với thiên nhiên? Thật ra, mỗi sinh vật sinh ra đều có lý do của nó, cây thân leo, leo lên nhanh thì tàn nhanh, cây thân gỗ chậm chạp mà vững chắc, hiên ngang trước bão giông vùi dập. Con người ta cũng như vậy, nếu như tự đứng lên bằng đôi chân của mình, tự mình sống những tháng ngày khốn khó, thì mới tận hưởng được niềm vui của những ngày êm ả. Nếu đã trải qua cái bộn bề tấp nập, phồn hoa, hào nhoáng, thì sẽ hiểu cái quý giá của giản dị, đơn sơ. Từng trải đủ thương đau, mới thấu rõ hạnh phúc là gì.

[Jujutsu Kaisen] Không sao, do em quá phận.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ