[AkuDaz] Thói quen xấu

902 92 7
                                    

Sai chính tả nên đăng lại xin đừng để ý
////

Akutagawa Ryunosuke, một đứa trẻ mồ côi từ con phố nghèo Suribachi. Cậu ta cùng cô em gái nhỏ Akutagawa Gin đã được Dazai Osamu nhặt về.

Nhặt về, cũng được miễn cưỡng coi là nhận nuôi dù bản thân Dazai cũng chả chăm sóc bao giờ.
Phải nói, đòi hỏi sự quan tâm từ người tự sát là suy nghĩ ngu ngốc nhất trần đời.

Con phố nghèo kia hủ bại biết bao và thật khó khăn để những kẻ đi ra từ nơi điên rồ đó thích nghi được với cuộc sống bình thường. Dù vì hoàn cảnh xung quanh mà sự thích nghi trở nên tốt hơn nhưng Akutagawa Ryunosuke vẫn không thể từ bỏ một số thói quen, ví dụ như việc ngủ mở mắt.

Ừ thì cậu ta đang ngủ đấy, đôi khi ngủ trầm luôn nhưng đôi mắt vẫn mở thao láo, nhìn trừng trừng một chỗ lại kết hợp với khuôn mặt như muốn giết người cùng khí chất của cậu ta.

Nhìn qua có chút đáng sợ.

"Không thể bỏ đi cảnh giác dù bất cứ lúc nào đi nữa. Chỉ cần mắt tại hạ vẫn mở, kẻ thù sẽ không dám động."

Câu trả lời của Akutagawa là như vậy.

"Nhưng làm vậy sẽ khiến người khác sợ hãi nha, Akutagawa."

Nghe Dazai nói làm Akutagawa cảm thấy rối rắm, rốt cuộc đối với cậu lời nói của Dazai là tuyệt đối nhưng dù vậy có một số chuyện Akutagawa vẫn không thể làm lơ.

"Nhưng Dazai san, nếu tại hạ không làm vậy kẻ thù sẽ có thể đến làm hại ngài..."

Vị cán bộ trẻ tuổi ngạc nhiên thoáng chốc rồi không nhịn được nở nụ cười, từ đơn giản cười khúc khích đến không chịu nổi phá lên cười.

"Ha ha... Cậu thật sự nên nhìn lại địa vị bản thân."

Dazai cười xong lại mất một lúc để hoãn lại, anh lại gần, đặt tay lên vai cậu.

"Tôi biết là cậu sẽ không để ý đến những thứ như thế đâu nên ta sẽ đổi lại nhé."

Tiếng nói Dazai trầm thấp bên tai Akutagawa như có ma lực thôi miên, gợi lên sự kinh sợ mà chính người giám hộ này đã gieo lên cậu, dấy nó lên, khuấy đảo nó khiến nó tràn lan, nhấn chìm tất thảy lòng nhu mộ, kính ngưỡng hay tất thảy thứ tình cảm khác. Akutagawa cảm nhận được một sự bất lực đến từ tận cốt tủy, giống như một con rối gỗ đứt dây, cậu chẳng thể điều khiển cơ thể mình.

"Tôi ghét điều đó nên cậu sẽ phải thay đổi."

Rồi một tiếng vỗ tay nhẹ vang dội, kéo cậu lại từ biển nỗi sợ ấy. Dazai dường như không có việc gì mà tiếp tục cười.

"Hiểu chứ?"

Bị giật mình trong phút chốc, cậu theo bản năng vội vã nhìn vào mắt người đối diện, xong lại rơi vào một nỗi sợ hãi khác.

Đôi mắt người không hề cười.

Người là nghiêm túc.

Nhận ra điều đó làm Akutagawa vô cùng sợ hãi, cậu sợ hãi chữ 'ghét' bị bật ra từ miệng người và nỗi sợ ấy thậm chí còn lấn át đi nỗi kinh sợ ban đầu mà người xây dựng.

Hoặc có lẽ ngày từ đầu, điều cậu sợ chỉ có vậy, vì một chữ 'ghét'.

"Vâng...thưa ngài."

//////

Viết theo góc nhìn Aku nên có chút đen :")
Thì đối với tôi ấy, Dazai là người nhát gan, chính là cái loại mà đến hạnh phúc cũng sợ hãi, nói tẩy trắng hay gì cũng được nhưng đơn giản chỉ là cảm nhận riêng tôi.
P/s: Aku xưng tại hạ bởi theo thông tin tôi biết được thì Akutagawa xưng hô theo kiểu "tôi" của thời xưa, nên cuối cùng để vậy cho sát :))

////

Thêm đoạn:

Dazai ngạc nhiên nghe từng câu chữ mà đứa trẻ ấy thốt lên, một sự ấm áp kì quái nhảy lên trong lòng khiến cậu không nhịn được cười. Và cậu cười thật, cậu đã cười thật lớn và có lẽ đã lâu lắm rồi không cười nhiều như thế đến nỗi khi dừng lại, cậu không thể không mất một lúc để lấy sức.

Nhưng song song với nó lại là một sự chán ghét nồng đậm.

Cảm giác buồn nôn dâng trào lên cổ họng, thật muốn đi thắt cổ kết thúc cuộc đời.

Thật sự ghét cảm giác này, Dazai dừng lại cánh tay muốn với lên cổ của bản thân, cậu biết rõ mình đang muốn làm gì và sẽ làm gì tiếp theo. Nhưng ít nhất, cậu không thể làm thế trước mặt đứa trẻ này.

Cậu cũng chả rõ là có thật do sự phiền phức cậu thấy được nếu thể hiện bản chất cực đoan trước mặt cậu ta hay là do một thứ khác ngoài tầm nhận tri của cậu. Cứ thế cậu đã dừng lại, trong đầu giờ chỉ có sự buồn nôn không tên lẫn với những ý nghĩ tự sát.

Cậu nhìn đứa nhỏ gầy yếu đang vô cùng lo lắng trước mặt, cảm nhận rõ được thứ tình cảm nồng nhiệt hướng thẳng về phía cậu.

Cơn quặn đau hành hạ cậu rồi thứ tình cảm ấy càng khiến cậu đau đớn, cảm giác như bị thái dương đốt bỏng.

Cậu muốn tránh xa thật xa, càng xa càng tốt và tốt nhất là khiến nó tự tránh xa cậu.

Nỗi sợ là phương thức tốt nhất.

[BSD][AllDazai]Tình yêu to lớn dành riêng anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ